“Để cho đời thêm một bóng râm”

Mạnh Cường 04/06/2021 11:33

(HPĐT)- Rưng rưng là cảm xúc của tôi khi đọc câu chuyện bác sĩ 78 tuổi ở Nghệ An viết đơn xung phong đi vào vùng dịch Bắc Giang, nhất là những câu thơ “tuyên ngôn” về triết lý sống của bác: "Khi ta sống ta làm thầy thuốc/ Bất luận là gì phải giữ được cái tâm/ Muốn khi chết hóa thành cây cổ thụ/ Để cho đời thêm một bóng râm".

Bác sĩ Nguyễn Văn Trang từng là Trưởng khoa Nhi; Trưởng khoa Tổng hợp nội, nhi lây Đông y của Bệnh viện huyện Thanh Chương (Nghệ An) trước khi về hưu, hiện ông 78 tuổi. Trước tình hình đại dịch COVID-19 bùng phát dữ dội, lây lan ở nhiều tỉnh, thành phố, nhất là Bắc Giang, người thầy thuốc già với mái tóc bạc trắng gạt đi sợ hãi, nguy hiểm để xin được dấn thân vào vùng dịch nóng bỏng nhất cả nước. Ông bày tỏ: "Hiện tại tình hình dịch bệnh COVID-19 ở tỉnh Bắc Giang diễn ra rất phức tạp, là bác sĩ, tôi rất mong muốn được tham gia vào công tác phòng, chống dịch, đem những kiến thức mình có phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân ở vùng tâm dịch".

Trong khi đại dịch  COVID-19 là thảm họa khủng khiếp đối với nhân loại khiến nhà nhà, người người đều lo sợ, tìm cách tránh xa, thì ông Trang lại sẵn sàng đối mặt với nó. Tôi hình dung, giữa lúc “lũ giặc” COVID-19 đang lăm le tàn phá đất nước, Bắc Ninh và Bắc Giang là chiến trường khốc liệt nhất, bác sĩ Trang như người lính già dũng cảm, muốn  ngay lập tức khoác lên mình bộ “chiến y” màu trắng, cầm vũ khí, tiến ra mặt trận, “chia lửa” cùng đồng đội và sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng cao cả của mình. Điều này gợi nhớ đến những thanh niên viết đơn bằng máu xin được đi bộ đội nửa thế kỷ trước.

 Trong lá đơn, “lão tướng” Trang viết: “Đặt tay lên trái tim mình, nghe trái tim mách bảo: hãy sống bằng trách nhiệm, tình thương, đừng bao giờ vô cảm trước mọi sự bất hạnh. Hãy tới đó (nơi tâm dịch) làm điều tử tế”. Qua báo đài, hẳn bác sĩ Trang thấy nhiều đồng nghiệp trẻ tuổi của mình nhiều đêm thức trắng, làm việc đến kiệt sức, ngất đi trong bộ đồ bảo hộ nóng bức ngột ngạt. Vậy mà ông vẫn sẵn sàng chấp nhận tất cả khó khăn, vất vả, hiểm nguy để xin đến nơi tuyến đầu. Bởi ông xác định trước là “có mệnh hệ gì” thì “muốn khi chết hóa thành cây cổ thụ/ Để cho đời thêm một bóng râm”. Những lời ông viết, tuy là để giãi bày tâm nguyện nhưng cũng chính là lời khuyên cho những người khác, nhất là những bạn trẻ. Đọc được những điều này, liệu những người vô tâm, vô cảm và thiếu trách nhiệm để lây lan dịch bệnh có cảm thấy hổ thẹn?

Từ khi đại dịch xuất hiện đến nay, mỗi khi có những đợt bùng phát mạnh ở các địa phương, đã rất nhiều y, bác sĩ, những người thầy thuốc tự nguyện, xung phong đến các vùng dịch. Còn nhớ, hình ảnh 32 bác sĩ, điều dưỡng của Hải Phòng xung phong “hành quân” vào Đà Nẵng chi viện cho thành phố kết nghĩa chống chọi với đại dịch hồi tháng 7-2020; rồi các giảng viên-bác sĩ và sinh viên Trường đại học Y-Dược Hải Phòng tình nguyện đến chiến đấu tại tâm dịch Bắc Giang mới đây, đều là biểu tượng đẹp về sự đoàn kết, xả thân, yêu nước, tương thân tương ái vốn có từ trong huyết thống người Việt mỗi khi đất nước lâm nguy.

Người xưa có câu "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách", nghĩa là đất nước dù hưng thịnh hay lâm nguy, người bình thường cũng phải có trách nhiệm. Rất nhiều người ở nhiều lĩnh vực đã và đang thực hiện điều ấy, trong đó nổi bật là các thầy thuốc. Vậy những người khác, nếu chưa có cơ hội làm những điều to tát, lớn lao, cần có ý thức thực hiện phòng,chống dịch thật tốt, cũng là có trách nhiệm với đất nước./.

Mạnh Cường