Biệt tài vẽ tranh mèo

Nông Hồng Diệu 05/06/2021 11:12

Tranh mèo của họa sĩ Đào Hải Phong.

(HPĐT)- Đối với người yêu nghệ thuật, Đào Hải Phong ấn tượng với “Lối Phong”. Bước vào “Lối Phong” khán giả được ngao du qua những miền phong cảnh xinh đẹp vừa hiện thực, vừa phi lý. “Dù ai nói ngả, nói nghiêng”, Đào Hải Phong vẫn chung thủy “Lối Phong”. Tất nhiên, thỉnh thoảng anh cũng cho phép mình được “lạc lối”. Vì thế, họa sĩ mới có tranh mèo.

Gần đây, khi theo chân nữ nhà văn, họa sĩ trẻ Như Bình đến xưởng vẽ của Đào Hải Phong tôi bất ngờ khi phát hiện họa sĩ nổi tiếng còn vẽ cả mèo. Trong gia tài tranh phong cảnh hết sức giàu có ở xưởng vẽ của anh, có một bức tranh mèo nằm ở mảng tường kín đáo nhưng trang trọng, đủ biết anh yêu quý tác phẩm này thế nào! Đào Hải Phong tiết lộ: Đã có một số nhà sưu tập muốn sở hữu bức tranh nhưng anh không bán. (Đừng tưởng, tác giả “Lối Phong” quảng cáo thế để làm sang cho mình.  Ở thời người ta mua bán tranh rào rào qua mạng xã hội, Đào Hải Phong lại mất tiêu trên cái phương tiện “quảng cáo”  đang lên ngôi này. Ai biết, ai thích, ai yêu “Lối Phong” thì tự tìm đường đến. Thế thôi!).

Trở lại với tranh mèo. Trước đây, nhờ internet tôi được ngắm tranh của họa sĩ được mệnh danh “vẽ mèo đẹp nhất thế giới”. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng, cha của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng còn có truyện ngắn có tên “Con mèo của Foujita”, trong đó ông hết mức ngợi ca tài năng của họa sĩ người Pháp gốc Nhật Bản: “Con mèo của Foujita thì rất dễ thương. Ông đã vẽ nhiều con mèo chơi giỡn với nhau, chơi giỡn với đồ vật, rất dễ thương. Dễ thương đến nỗi, con mèo đâu mà chẳng có, thế mà cái giới sành tranh cả năm châu đều nháo nhác đi tìm mèo của Foujita. Có lẽ hồn nghệ sĩ của ông có sức làm mờ, làm mất đi cái xấu, cái ác của mèo…”. Tôi chắc chắn, một người chịu khó học hỏi và tìm tòi như Đào Hải Phong không thể không biết đến “Vua vẽ mèo” (chữ dùng của Nguyễn Quang Sáng) song một người đã tự khai sáng “Lối Phong” thì thừa tự trọng để không bắt chước ai. Anh vẽ mèo người! Lúc cầm cọ, Đào Hải Phong không nghĩ mình đang vẽ mèo mà lại nghĩ đang vẽ người. Vì thế, mèo trong tranh anh đa dạng biểu cảm, giống như con người có vui, có buồn, có hy vọng, có thất vọng… Điểm gặp gỡ giữa mèo người của Đào Hải Phong với mèo Foujita là không khi nào xuất hiện con mèo xấu xí. Đào Hải Phong là một nghệ sĩ thích mèo. Anh không đua trào lưu vẽ con vật, cứ tết đến xuân về, lại vẽ con vật được “lên ngôi” của năm ấy như rất nhiều họa sĩ hiện nay. Quan điểm của Đào Hải Phong: “Thích ở mức thích vẽ nó thì hãy vẽ”.

Đào Hải Phong cũng không có ý định “nhân giống” mèo người. Anh vẽ không nhiều. Một điểm khá độc đáo, hình như ngoài loài mèo, không có loài vật nào khác bước vào tranh Đào Hải Phong. Nói họa sĩ Hà Nội có phần cực đoan trong nghề cũng đúng. Song là nghệ sĩ phải chăng cũng cần một chút cực đoan?  Chỉ vẽ những gì mình thích. Kiên quyết chối từ vẽ những gì mình không thích, cũng là một cách bảo vệ cảm hứng của người sáng tạo và tôn trọng người thưởng tranh lẫn người mua tranh? /.

Nông Hồng Diệu