Mùa gặt
_900x600.jpg)
(HPĐT)- Mới sớm mà mặt trời lên cao chiếu những tia nắng rát bỏng. Đường vàng. Phượng đỏ. Biển xanh biếc. Chỉ những bờ cỏ cứ xanh mướt. Những cánh đồng chờ nắng để vàng bông.
Mùa gặt về rồi. Này bạt ruộng vàng với những bông lúa mùa trĩu trịt. Này bạt ruộng thơm dịu mùi rơm mới. Này bạt ruộng nhộn nhịp máy gặt màu cam dưới nền trời xanh. Những bóng người hì hục đón những bao thóc nặng trĩu, chắc nịch. Những bước chân khỏe khoắn, thoăn thoắt vác lên chiếc xe tải chờ sẵn trên đường nhựa tinh tươm.
Chả biết vì sao đồng vắng, mà đôi mắt ta cay cay. Có lẽ bởi gần 30 năm đi qua mà cuộc sống người nông thôn lại có thể thay đổi nhiều đến vậy. Ta mừng vui vì ta từng biết. Mỗi mùa gặt về là những ngày vất vả, gian lao. Câu ca dao “Ai ơi bưng bát cơm đầy/ Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần” không là lý thuyết, sách vở. Đó là đúc kết của cha ông từ những trải nghiệm và thấu hiểu. Những giọt mồ hôi chảy tràn làm cay mắt. Những giọt mồ hôi nhiều đến nỗi đắng miệng. Nhưng cũng không ai cảm nhận bằng người nông dân. Những hạt cơm mới dẻo kẹo, thơm mềm. Bưng cơm thơm rền, thêm ít muối vừng, nồi canh rau ngót đủ để đưa bước chân người quê qua nắng tháng 5 gắt chói, oi nồng.
Đường bê tông chạy nối con đường nhựa. Nhớ ước mong giản dị của bà. Sân xi măng để phơi thóc. Ngõ gạch để phơi rơm. Để thóc chín già. Rơm giòn nắng. Lúa chẳng theo mưa mà rơi hạt giữa cánh đồng. Ta nhớ bà lần hồi gẩy từng hạt thóc dưới khe sân gạch. Ta nhớ bà gẩy mãi những lớp rơm trên nền ngõ đất, hót cả những hạt thóc dạt trên đường ruộng ngày xưa…
Mẹ bảo, cấy lúa bây giờ có máy cấy, máy cày, máy gặt. Đến con trâu còn nhàn. Mà giờ người ta ít nuôi trâu để cày. Thế là đúng ước mơ của mỗi người nông dân: Mong cho con cháu không phải chân lấm tay bùn, ứng dụng nhiều thành tựu kỹ thuật, máy móc vào sản xuất nông nghiệp.
Ngồi dưới gốc gạo xưa chằng chịt dấu vết thời gian. Ta như say trong cơn gió của mùa. Ngọt mát thoang thoảng mùi thơm rơm mới. Tiếng xe chở thóc về rộn ràng máy nổ. Đồng đất vẫn chân chất, thật thà. Chỉ vì những mùa gieo mà cho hạt gạo. Cứ nuôi ta, để ta lại tìm về…. /.