Người đưa “quá khứ” đến gần hơn với cộng đồng

ĐỖ HÂN 09/06/2021 09:32

(HPĐT)- Năm 2021, bộ sưu tập cổ vật An Biên – Hải Phòng của nhà sưu tập Trần Đình Thăng ra mắt công chúng. Theo đánh giá của nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia ở lĩnh vực này, đây là bộ sưu tập lớn, nhiều hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học cao, thể hiện sự đa dạng, hình thức độc đáo, tính nguyên gốc và toàn vẹn… Nhiều ý kiến đề xuất lập hồ sơ bảo vật quốc gia đối với bộ sưu tập này để đưa quá khứ (cổ vật) đến gần với cộng đồng.

Nhà sưu tầm cổ vật Trần Đình Thăng (giữa) cùng các đại biểu trong buổi ra mắt bộ sưu tập cổ vật An Biên tháng 1-2021.

Nặng lòng với cổ vật

 Dáng vóc thư sinh, khuôn mặt thanh tú, phong cách trẻ trung hiện đại nên nhiều người lần đầu gặp ông Trần Đình Thăng dễ nhầm là thầy giáo nhưng thực ra ông Thăng là doanh nhân thành đạt, lo việc làm cho hàng nghìn công nhân. Phiêu du khắp nơi rồi ông trở về đất Cảng quê hương, đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất. Ngoài nặng lòng với nơi “chôn nhau cắt rốn”, ông Thăng đam mê cháy bỏng với cổ vật –truyền thống của gia đình.

 Ông Thăng kể, ông có hai người bạn, một người làm ở hãng Toyota và một người ở hãng máy bay Boeing khu vực Đông Nam Á. Hồi những năm 80 của thế kỷ trước, 3 người gặp nhau tâm sự về việc đầu tư kinh doanh, người bạn Nhật Bản khuyên ông đầu tư vào hạ tầng nhà đất, còn người bạn Mỹ khuyên đầu tư vào lĩnh vực di sản, vừa giúp ích cho chính mình, vừa gìn giữ cho đời sau. Đứng trước hai sự lựa chọn, ông Thăng phân tâm lắm nhưng đến phút cuối ông chọn đầu tư vào di sản. Ông lập luận, người ta có thể đầu tư xây dựng những ngôi nhà 50 đến 70 tầng, những con đường 9-10 làn xe, những khu đô thị lớn…, nhưng cổ vật – di sản của người xưa, nếu biết phát huy sẽ bội thu. Ở các quốc gia phát triển, những di sản được phát huy và trở thành nguồn thu lớn. Do vậy, Trần Đình Thăng đi theo con đường di sản, mày mò nghiên cứu để thỏa nỗi đam mê. Trở về Hải Phòng quê hương, ông bỏ ra nhiều tiền để sưu tập cổ vật theo sở thích của mình. Trong bộ sưu tập cổ vật của ông Thăng, có 18 cổ vật là hàng độc, xứng đáng là “báu vật quốc gia”. Có cổ vật được trang cổ vật thế giới định giá 5-6 triệu euro. “Còn nhiều thứ đồ giá trị hơn thế và nếu bán đi sẽ mua được nửa dãy phố”, ông Thăng cho biết: “Tôi chỉ là người giữ cổ vật Việt Nam bớt chảy máu ra nước ngoài mà nếu muốn hồi hương phải trả giá quá đắt. Tôi làm thế và sẵn sàng cống hiến để mọi người được thưởng lãm những báu vật đầy giá trị này, quyết không lưu trong kho mà không được ai biết tới”.

 Ngôn ngữ từ bộ sưu tập cổ vật An Biên

 Mơ ước giới thiệu cổ vật tới công chúng bước đầu thành hiện thực khi ông Thăng cho ra mắt triển lãm cổ vật An Biên tại bảo tàng cá nhân ở khu Vincom Lê Thánh Tông (Hải Phòng). Triển lãm giới thiệu 326 hiện vật qua 4 tầng trưng bày, trong đó cổ vật Việt Nam 234 hiện vật, có niên đại từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên đến thế kỷ 18 (từ họ Hồng Bàng – Bắc thuộc – thời kỳ dựng nước Lý – Trần – Lê). Cổ vật Trung Hoa gồm hiện vật gốm, đồng, sứ có niên đại từ thế kỷ 3 trước công nguyên đến thế kỷ 18 (từ Tây Hán – Lục triều – Tùy, Đường – Tống – Nguyên – Minh – đầu Thanh). Cổ vật Thái Lan có 2 hiện vật ở thế kỷ 16. Trong bộ sưu tập dày dặn cổ vật thời Bắc thuộc cho thấy sức sống của người Việt, văn hóa Việt đấu tranh chống sự đồng hóa của văn hóa Hán trong 10 thế kỷ đầu công nguyên. Dòng gốm thô mang đậm bản sắc văn hóa Việt mà ông Thăng sở hữu tái hiện một cách dung dị, sinh động đời sống văn hóa xã hội Việt Nam suốt gần 1000 năm Bắc thuộc. Tiến sĩ Phạm Quốc Quân, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam khi xem bộ sưu tập phấn khích bày tỏ: “Ông Thăng có đôi liễn vai đắp cánh sen, thân bổ múi, niên đại thời Lý. Mấy chục năm trước, đoàn nghiên cứu gốm sứ Nhật Bản đến thăm Bảo tàng Lịch sử quốc gia, đứng trước tiêu bản tương tự đã thốt lên với tôi “number one”. Thế nhưng, ông Trần Đình Thăng có tới 2 “number one” này”.

Có một số cổ vật do ông Thăng sưu tầm mang tính đại diện, đặc trưng văn hóa phương Đông, vô cùng quý giá và hiếm. Đồ đồng của bộ sưu tập với hiện vật thuộc nền văn hóa Đông Sơn có niên đại cách nay 2500 – 2000 năm. Có những cổ vật là mô hình nhà 3 tầng có tường bao, ngói lợp theo lối kiến trúc nhà của tầng lớp quý tộc, thủ lĩnh bộ tộc cổ rất khó gặp trong các sưu tập khác. Đồ gốm triều Lý, Trần, Lê sơ là thế mạnh và giá trị nhất của bộ sưu tập.

Ngoài ra, chiếc lư hương hoa lam có niên đại thời Mạc, thế kỷ 16, được làm hai thớt, hoa văn chủ đạo là hình rồng. Đây là chiếc lư hương cao, to nhất tới nay trong phả hệ gốm Việt Nam mọi thời đại. Đó cũng là chiếc lư hương có hình dáng, kỹ thuật chế tác đặc biệt, hoa văn trang trí rồng, chứng tỏ đó là đồ thờ quốc tự hay quốc từ. Ở bộ sưu tập An Biên có những đĩa đường kính trên 30cm, vành miệng lượn cánh sen có gờ, lòng in nổi hoặc khắc chim hình rồng, hoa lá… được ông Thăng nói vui đủ phục vụ đám cưới, nghĩa là ông sở hữu khá nhiều. Đặc biệt, chiếc bát sứ hoa lam triều Nguyên (thế kỷ 13-14) đường kính lớn, thân, lòng, trang trí hoa dây, sen vịt có giá trị kinh tế rất cao trên thị trường cổ vật thế giới. Giám đốc Bảo tàng lịch sử quốc gia Nguyễn Văn Đoàn tâm sự: “Đây là bộ sưu tập rất quý, nhiều hiện vật mà Bảo tàng lịch sử quốc gia và sưu tập tư nhân khác không có”. Còn với Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng Nguyễn Phương: “Chiếc lư hương hoa lam thời nhà Mạc và một số tượng phật của cổ vật An Biên nên sớm lập hồ sơ trình đăng ký bảo vật quốc gia”.

 Cổ vật An Biên của ông Trần Đình Thăng lưu giữ thực sự là hồn cốt văn hóa của cha ông để lại, cần phải trân trọng, giữ gìn, không thể để chúng bị chảy máu hay đội nón ra đi. Nhà sưu tập cổ vật tư nhân như ông Trần Đình Thăng mong muốn cổ vật Việt Nam sớm có vị thế xứng đáng dưới con mắt của những nhà sưu tầm, trong sự lựa chọn của những bảo tàng uy tín trên thế giới khi đất nước ta ngày càng uy tín quốc tế cao. Khát khao của ông Trần Đình Thăng là bộ sưu tập An Biên được công nhận tính pháp lý và có cổ vật được công nhận là báu vật quốc gia, mang lại tự hào cho thành phố và ông sẵn sàng cống hiến vì thành phố. /.

ĐỖ HÂN