Nhớ một thời đom đóm…

Phạm Thị Mỹ Liên 15/06/2021 11:41

(HPĐT)- Lâu rồi vùng tôi ở ít còn đom đóm bay đêm. Mà bây giờ cũng không còn ai bắt đom đóm bỏ vào lọ thủy tinh, say sưa ngắm ánh sáng tự phát của loài côn trùng đặc biệt ấy.

Tôi nhớ lắm ngày xưa ấy… nhớ những đêm nơi làng quê, hòa với thiên nhiên, ánh trăng chênh chếch mờ tỏ trên cao, những chòm sao lung linh, vài ánh sao băng xẹt ngang trời làm cho không gian trở nên huyền ảo. Cha tôi thường nói đấy là sao đổi ngôi. Lúc ấy, tôi lại giấu trong đó một ước mơ nhỏ của mình. Và cũng lúc ấy, đom đóm xuất hiện.

Đom đóm chớp chớp trên cành cây kẽ lá, giúp lũ trẻ chúng tôi có những khoảng lặng trong lòng sau một ngày vật lộn với con chữ, vật lộn với cái réo sôi của bụng vì bát cơm độn khoai chưa đủ ấm lòng. Đom đóm cũng xua tan mệt mỏi của người dân quê sau một ngày lao động vất vả.

Những rặng cây là nơi đom đóm bay về tụ hội. Đêm đêm nhìn lên lại thấy như hội hoa đăng. Những trò chơi trốn tìm nhờ đom đóm mà bắt được đứa thế chỗ. Nhờ ánh đom đóm mà bao đôi trai gái hẹn thề nên duyên, đom đóm như chứng nhân của tình yêu đôi lứa.

Trẻ con trong xóm rủ nhau đuổi bắt đom đóm khắp vườn như trò chơi thời thơ dại. Mỗi đứa một chai thủy tinh thi xem ai bắt nhiều hơn. Tối đến bỏ vào trong mùng như chiếc đèn led như bây giờ. Sáng sớm ra thả chúng về với thiên nhiên như nghĩa cử “phóng sinh” để có dịp gặp lại bạn cũ.

Thời gian đi qua nhanh. Trong khoảng lặng của thời gian có hình ảnh đom đóm đầy nhớ nhớ thương thương như tơ vương.

Tôi trông chờ đom đóm ngày xưa. Trong sương khuya lãng đãng, trong bóng đêm vẫn rực rỡ sắc màu, ngồi thả hồn theo dòng sông, bắt gặp vài ánh đèn đom đóm bay la đà. Lòng chợt lắng lại. Thấy trong gió vi vu vi vút âm thanh của cuộc sống, chim vẫn rủ rê về chòm tre làm tổ.

Giờ ngồi đây, khi sông vẫn mùa nước lớn chảy tràn, trôi ngang bãi dâu phảng phất ký ức đom đóm. Trăng sáng bên thềm, hít hà mùi đất của quê hương, nghe hương trầu quấn quýt với hương cau đậu nhẹ trên vai mềm. Bầu trời lặng thinh đưa mây về nơi xa tít.

Gặm nhấm nỗi nhớ, để dòng ký ức đưa tôi về với hoài niệm ngày xưa, về với đêm huyền diệu miền quê với nhiều đom đóm, nhớ mãi một thời đom đóm của tuổi thơ./.

Phạm Thị Mỹ Liên