Hồn quê trong thơ Nguyễn Đình Minh

Trúc Lâm 16/06/2021 11:24

(HPĐT)- Với 4 tập thơ từ “Câu hát ngày xa”, “Ủ ấm trái tim”, “Mắt cỏ”, “Lặng lẽ đời cây” nhà thơ Nguyễn Đình Minh đem đến cho người đọc những góc quê bình dị, mộc mạc, đong đầy yêu thương. Những câu thơ được viết bằng tất cả tình cảm, trải nghiệm, niềm đau đáu với hồn làng Việt.

Sinh ra và lớn lên, gắn bó gần hết đời mình với làng quê Vĩnh Bảo, nên dưới góc nhìn của nhà thơ Nguyễn Đình Minh làng quê hiện lên thật đẹp, thân thương và gần gũi. Trong tập “Câu hát ngày xa”,  hình ảnh làng quê hiện lên thơ mộng “Ai quên chiếc liềm trăng giữa đồng trời tím thẫm? Anh thơ thẩn tìm sông, giăng lưới vớt ngày xưa (Mùa hoa gạo). Vầng trăng khuyết được ví như chiếc liềm gặt lúa giữa đồng trời tím sẫm. Chỉ bằng một câu thơ, nhà thơ thi vị hóa công việc gặt lúa của người nông dân đẹp như bức tranh lao động trên bầu trời đêm. Hình ảnh chiếc liềm gắn bó với công việc gặt lúa lại được thi vị hóa như vầng trăng khuyết, đẩy “người bạn của nhà nông” đến gần với thiên nhiên, giúp người đọc cảm nhận được nét đẹp của nghề nông, nét đẹp của bàn tay lao động. Để rồi “Anh thơ thẩn tìm sông, giăng lưới vớt ngày xưa”. “Đồng trời” không có sông. Nhưng người nhớ nên cứ đi tìm. Lưới không vớt cá, tôm. Lưới chỉ để vớt “ngày xưa”.

Đến tập thơ “Ủ ấm trái tim”, những câu thơ mang hương quê mộc mạc với mùi bùn, vị mồ hôi và hương cơm quê mới thật thân thuộc với những ai sinh ra từ đồng đất, rạ rơm: “Sinh ra trong bùn/ Mồ hôi nhuộm vàng bông lúa/ Còng người trên cối xay tre/ Nghe hạt thóc xiết vỏ mình thành gạo/ Mùi cơm quê thơm suốt cuộc đời” (Làng cũ).

Vẫn một tình yêu, cảm thức quê chạy dài trong hành trình viết của nhà thơ Nguyễn Đình Minh, trong tập thơ “Mắt cỏ” nhà thơ đi sâu và những công việc thầm lặng của nghề nông: “Chua mặn ngàn đời thấm vào cả chiêm bao/ Cha bì bõm lội bao mùa gió bấc/ Trâu lầm lũi kéo bóng mình/ cày quặn lòng xéđất” (Viết ở đồng). Vị chua của nước phèn trên cánh đồng ruộng ngấu. Vị mặn của giọt mồ hôi lao động. Cùng hình ảnh “Cha bì bõm lội bao mùa gió bấc”, “Trâu lầm lũi kéo bóng mình”, người đọc dễ dàng liên tưởng đến công việc đầy vất vả, mệt nhọc, lầm lũi của nghề nông xưa nay.

Đến tập “Lặng lẽ đời cây”, vẹn tròn cảm thức quê, vẹn tròn một tấm lòng thơ với cây lúa, cây đa, những hạt gạo từ làng nuôi bao thế hệ người Việt: “Cây lúa uống mồ hôi mà sinh ra ngọc thực/ Gạo kết trắng tinh khôi từ nóng lạnh cõi người” (Hạt lúa).

Ngôn từ giản dị nhưng hàm súc. Nhà thơ thành công truyền tải những trải nghiệm của mình để chưng cất những vần thơ như mật, như rượu: “Hoa gạo chỉ ngó môi con gái làng mà hóa lửa/ Tiếng sáo cũng cất mình bay ngơ ngẩn dọc triền sông” (Tháng ba ơi) hay “Trâu nghỉ việc đồng nằm nhóp nhép nhai rơm/ Nải chuối vào mâm xòa tay ôm bầy quả/ Cơm ủ ngấm chín men, trở mình dậy rượu/ Mưa tìm nhau lất phất chạy bên thềm” (Tết giữa nôi quê). Đúng như nhận định của nhà thơ Vũ Quần Phương: “Nguyễn Đình Minh là người có ý thức trong chọn lựa không gian văn hóa cho thơ làng quê của mình. Anh không thơ mộng hóa quá khứ như Nguyễn Bính mà nhặt lại những nét xưa hợp với tạng hồn mình và rồi như mê đi trong cảnh sắc ấy. Cảm xúc đắm đuối lo âu trước cảnh xưa tình cũ tạo nên tình cảm của bài thơ, gây xúc động lòng người. Hướng tìm này cũng là hướng nhiều thử thách, không tinh tế và trường vốn làng quê sẽ không tung hoành được”./.

Trúc Lâm