Giữ vững vai trò là dòng thông tin chính thống

(HPĐT)- Hiện tượng nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đột ngột trở thành youtuber “triệu view” chỉ sau một vài cuộc livestream có thể là một trường hợp điển hình đáng nghiên cứu trong lĩnh vực truyền thông, nhất là giữa bối cảnh truyền thông xã hội đang “thách thức” gay gắt báo chí chính thống.
Nếu hiểu “báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử” (quy định trong Điều 3, Luật Báo chí 2016), có lẽ bà Hằng thành công trong việc tạo dư luận xã hội - một nhiệm vụ của báo chí. Hiện nay, trên các nền tảng mạng xã hội, có khá nhiều cá nhân, tổ chức xuất bản định kỳ các sản phẩm báo chí thực thụ. Nhờ vào những tiến bộ vượt bậc của công nghệ mà bất cứ ai cũng có thể trở thành “nhà báo không thẻ”, “ký giả không cơ quan”, “chú bút/chủ báo tự phong” của những “trang tin”, “kênh truyền hình”. Tuy nhiên, đối chiếu với các quy định hiện hành ở nước ta, những hoạt động trên không được coi là hoạt động báo chí mà chỉ được gọi là “truyền thông xã hội”, “truyền thông cá nhân”, vì báo chí ở nước ta chỉ bao gồm cơ quan ngôn luận của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, chứ không phải của tư nhân, cá nhân. Nhưng, có một thực tế, một số “sản phẩm” truyền thông xã hội ấy thu hút người theo dõi nhiều hơn cả những sản phẩm báo chí thực thụ. Những cuộc livestream của bà Phương Hằng là ví dụ. Với thông tin “hiếm”, “độc” được tung ra, lại thêm cách “ truyền thông” bài bản càng khiến một bộ phận không ít người xem “phát sốt”.
Có thể nói, bên cạnh những “tin giả”, “tin fake”, tin xấu, độc, “phản nhân văn” làm nhiễu loạn, hoang mang dư luận thì không ít sản phẩm truyền thông xã hội hiện nay có “chất lượng chuyên môn” khá cao, và đủ khả năng cạnh tranh quyết liệt với sản phẩm báo chí. Với sự xuất hiện của mạng xã hội, báo chí chính thống bị ảnh hưởng nặng nề. Báo giấy ngày càng bị giới hạn trong việc tiếp cận bạn đọc. Báo nói, báo hình, báo điện tử bị cạnh tranh khốc liệt về nội dung thông tin, tính thời sự so với mạng xã hội. Thị phần quảng cáo - nguồn thu chính của báo chí - bị các nền tảng số như Youtube, Facebook, Tiktok giành giật dữ dội. Truyền thông chính thống hiện ưu thế hơn truyền thông xã hội ở sự chỉn chu, tính tin cậy của thông tin nhờ được biên tập, kiểm duyệt kỹ càng; đội ngũ phóng viên có “khuôn thước”, “phép tắc” và các cơ quan báo chí chịu sự quản lý chặt chẽ. Mỗi khi có sự kiện quan trọng, gây tranh cãi, thiếu kiểm chứng, công chúng vẫn dành sự tin tưởng nhiều hơn cho báo chí chính thống. Có điều, hiện nay, một số đơn vị báo chí đánh mất sự trung thực, tin cậy, đứng đắn, của mình để chạy đua với truyền thông xã hội về những vấn đề “lá cải”, giật gân nhằm câu view nên tự đánh mất luôn độc giả.
Nền báo chí cách mạng Việt Nam đã đi được chặng đường dài 96 năm với những đóng góp đắc lực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất, xây dựng và bảo vệ đất nước. Song, hoạt động báo chí nước ta đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách trong đó đáng kể nhất là những nguyên nhân mang tính thời đại trong xu thế chung của báo chí thế giới. Ngoài ra, hiện tượng một bộ phận nhà báo, cơ quan báo chí sa sút lý tưởng, đánh mất bản lĩnh, chạy theo thương mại hóa, trục lợi cá nhân cũng đánh mất niềm tin của bạn đọc. Thực tế này buộc các cơ quan báo chí, nhà quản lý báo chí trăn trở, tìm tòi, đổi mới để có những giải pháp phù hợp đưa nền báo chí nước ta vượt qua những khó khăn, tiếp tục phát triển giữ vững vai trò là dòng thông tin chính thống, chủ lưu, lành mạnh, đáng tin cậy trong xã hội để đóng góp vào sự phát triển của đất nước./.