Báo chí chính thống phải cố gắng hướng tới sáng tạo, là người đưa ra quan điểm, góc nhìn mang tính chiều sâu tới bạn đọc

Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh (Tổng Biên tập Báo Đời sống và Pháp luật) 21/06/2021 11:56

Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh, Tổng Biên tập Báo Đời sống và Pháp luật (thứ 2 từ trái sang) cùng các đồng nghiệp trao đổi nghiệp vụ.

(HPĐT)- Trong một không gian mà ranh giới cho sự thỏa hiệp giữa báo chí và phần còn lại của lĩnh vực truyền thông rất nhạt nhòa, đâu là vùng đất hứa của chúng ta? Trong những suy nghiệm cá nhân về một mối liên hệ mà ở đó hình thức truyền tải thông tin có thể biến đổi cùng lịch sử, tôi cảm nhận toàn bộ khái niệm thông tin báo chí đang trở thành một cuộc đặt vấn đề về mặt nội dung, còn hình thức chỉ là cái vỏ của bi kịch. Điều đó có nghĩa là, mối quan tâm của chúng ta, những người làm báo, nên đặt ở chính bản thân tin tức, chứ không phải là nền tảng truyền thông, cho dù đó là giấy in, sóng radio, TV hay Internet.

Khe cửa hẹp

Trước hết nói về hoàn cảnh hiện tại. Về ngắn hạn, dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành, doanh nghiệp khốn đốn, đời sống xã hội bị đảo lộn vì giãn cách xã hội. Báo chí và cả việc tác nghiệp báo chí bị ảnh hưởng nghiêm trọng là việc đương nhiên. Về dài hạn, báo chí hiện nay không phải là kênh truyền thông độc tôn như trước đây, nó phải đối mặt với mạng xã hội có những ưu thế áp đảo về sức lan tỏa và tính tương tác. Người đọc không cần báo chí cũng có thể tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Những thông tin này chỉ cần một cú click chuột là có thể xuất hiện trên mọi kênh truyền thông, san bằng mọi ưu thế về tính phát hiện, tính độc quyền của thông tin báo chí. Trước đây, mô hình kinh tế của  báo chí in truyền thống  đã được định hình với hai nguồn thu chính là phát hành và quảng cáo. Nhưng khi dịch chuyển hoạt động sang báo điện tử thì nguồn thu từ phát hành không còn (bản chất của internet là chia sẻ thông tin miễn phí), chỉ còn quảng cáo, mà quảng cáo trực tuyến được trả tỉ lệ thuận với lượng người xem. Việc cạnh tranh về lượng truy cập của báo chí chính thống với các trang mạng xã hội - vì nhiều lẽ - là điều bất khả thi.

Hiện tại, rất nhiều người làm báo, trong đó có tôi cảm nhận sâu sắc rằng, trên thực tế, Facebook và Google đã trở thành những “tờ báo” khổng lồ nhất mọi thời đại, có dung lượng thông tin và độ nhanh nhạy mà mới ngay trong thập niên trước, chúng ta không hình dung nổi. Nếu báo chí cứ cuốn theo cách làm bỏ sở trường, theo sở đoản, chạy đua thông tin với mạng xã hội thì đó sẽ là một sai lầm chí tử, dẫn chúng ta đến một đường hầm không lối thoát. Khái niệm về tin tức báo chí 5W, 1H (ai, cái gì, ở đâu, bao giờ v.v…) trở nên lỗi thời. Vì vậy, báo chí muốn tiếp cận được bạn đọc phải cung cấp được những tin tức khác với trước đây. Những nhà báo chuyên nghiệp, những cây bút được đào tạo bài bản, có kỹ năng và tâm huyết phải tiếp cận, phản ánh thông tin hấp dẫn, bản sắc hơn, đưa ra những góc nhìn, quan điểm sáng tạo và thú vị hơn cư dân mạng-đa phần là những người cung cấp tin tức tự phát và nghiệp dư. Theo tôi, đó là sự khác biệt và cũng là khe cửa hẹp để báo chí “thoát hiểm” và “sống sót” trước sức ép của những nền tảng truyền thông mới đầy ưu thế được khai sinh từ sự phát triển của công nghệ.

 Trên phương diện này, tôi nghĩ rằng, có một giá trị nội dung cốt lõi khác của báo chí, đồng thời cũng là “phòng tuyến” kiên cố cuối cùng của báo chí trong cuộc chiến với “cối xay gió” mạng xã hội, đó chính là tính chuẩn xác và trung thực của tin tức. Cư dân mạng có thể đưa cảm xúc thái quá, đưa thiên kiến, đưa tranh luận cá nhân, đưa những tin đồn, thậm chí tin giả (fake news) mà họ nghe ngóng và nhìn nhận theo suy nghĩ cá nhân lên mạng xã hội mà không phải chịu những ràng buộc, điều chỉnh theo pháp luật về báo chí, không bị ước thúc bởi những quy ước đạo đức về báo chí. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng chính ưu thế này của mạng xã hội đã tạo cơ hội cho báo chí, giúp báo chí thu hút được người dùng bởi sự tin cậy và tính chính thống, chuẩn xác của thông tin.

“Vùng đất hứa” của tương lai

 Một câu hỏi khác được đặt ra, trong một không gian mà ranh giới cho sự thỏa hiệp giữa báo chí và phần còn lại của lĩnh vực truyền thông rất nhạt nhòa, đâu là vùng đất hứa của chúng ta? Trong những suy nghiệm cá nhân về một mối liên hệ mà ở đó hình thức truyền tải thông tin có thể biến đổi cùng lịch sử, tôi cảm nhận toàn bộ khái niệm thông tin báo chí đang trở thành một cuộc đặt vấn đề về mặt nội dung, còn hình thức chỉ là cái vỏ của bi kịch. Điều đó có nghĩa là, mối quan tâm của chúng ta, những người làm báo, nên đặt ở chính bản thân tin tức, chứ không phải là nền tảng truyền thông, cho dù đó là giấy in, sóng radio, TV hay Internet. Nếu không cố gắng định nghĩa lại thế nào là tin tức báo chí- một hành động tự ngắm mình, chúng ta có thể sẽ phải chứng kiến hồi cuối của khát vọng tái hiện lại giá trị nội dung báo chí vẫn bám theo từng bước sự phát triển thần tốc của công nghệ thông tin và nội dung số.

Điều này có nghĩa là trong quá trình phát triển của báo chí, dẫu có thay đổi gì chăng nữa thì có những giá trị cũ vẫn còn nguyên vẹn, đó là việc nhà báo phải làm chủ được những kỹ năng cơ bản của việc tường thuật và viết báo, bất kể họ sử dụng công cụ gì hay họ đưa thông tin đến công chúng bằng lọai hình báo chí nào, phương tiện nào. Điều quan trọng là trong bối cảnh mạng xã hội đang thiết lập một trật tự truyền thông mới: người đọc tin đồng thời là người đưa tin (một cách tự nhiên chủ nghĩa), thông tin báo chí-do vậy-phải hàm nghĩa một sáng tạo hơn là một phản ánh, điều mà cư dân mạng không làm được. Tính chất nước đôi đó của thông tin báo chí như một giao ước buộc chặt nhà báo vào đời sống xã hội, chất lên vai họ trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, gợi mở hay định hướng.

Để  trở nên  một dòng chảy mạnh mẽ và là động lực của việc chuyên chở thông tin hoàn toàn phụ thuộc vào việc báo chí có hoàn thành sứ mệnh “tải đạo” hay không, đủ mạnh để xua đi rác rưởi, hiển lộ san hô và ngọc trai trên biển truyền thông trong thời đại công nghệ 4.0 hay không? Bằng trải nghiệm cá nhân trong nghề, tôi linh cảm rất rõ ràng rằng, để hoàn thành sứ mệnh đó, nói cách khác là muốn tồn tại và phát triển được thì chắc chắn báo chí hiện đại phải vượt ra ngoài khái niệm người đưa tin theo cách hiểu truyền thống (mà mạng xã hội cũng làm được, thậm chí làm được nhiều hơn) để trở thành một nơi ký thác cảm xúc, nhận thức và cả trí tưởng tượng của người đọc.

Ở thời điểm hiện tại, để phát triển, tôi nghĩ rằng, mỗi toà soạn phải tự lựa chọn hướng đi riêng, nhưng dù đi lối nào thì cũng phải chuẩn bị  được hành trang của cảm hứng nghề nghiệp: mỗi toà soạn báo chí  không chỉ đơn thuần là một cơ quan làm việc mang lại thu nhập, mà còn là một nơi chốn đi về của một tập thể đoàn kết và sáng tạo, ở đó mỗi cá nhân được thể hiện năng lực, theo đuổi khát vọng và thoả mãn đam mê. Trước khi chạm đến thành công, mỗi thành viên trong tòa soạn, ngoài sự nỗ lực và “lửa nghề”, đều phải tự trang bị những  kỹ năng tối cần thiết cho một phóng viên báo chí hiện đại, phù hợp và thích nghi với truyền thông đa phương tiện. Bơi trong một biển thông tin khổng lồ của truyền thông thời công nghệ 4.0, mỗi cơ quan báo chí cần chọn những dòng chảy thông tin phạm vi nhỏ, phù hợp với tôn chỉ mục đích nhưng đủ mạnh mẽ để tạo sự khác biệt, lay động được cảm xúc và gây sự chú ý cho bạn đọc. Định vị không gian thông tin hẹp có thể giúp báo chí  giảm thiểu ngân sách đầu tư, tập trung nguồn lực để kiến tạo nội dung và tương tác với bạn đọc trong thời công nghệ 4.0 và dịch bệnh.

Theo thiển ý của cá nhân tôi, ở phía đối cực với dáng vẻ hoang dã, “hoa cỏ ngọt chen giao cùng trái độc” của truyền thông mạng, báo chí phải tạo dựng được một không gian tin tức trong lành, mang lại hiệu ứng cả về thái độ tiếp nhận thông tin cũng như cảm xúc của bạn đọc, mà ở đó, nhà báo đóng vai trò cả người tham gia lẫn người quan sát những vấn đề của thời cuộc. Thay vì chuyển tải tin tức đơn thuần, nhà báo -ở giác độ chính thống và chuyên nghiệp-phải là người đưa quan điểm, góc nhìn mang tính chiều sâu hơn đến với bạn đọc. Nói cách khác, thay vì phản ánh đơn thuần, báo chí phải cố gắng hướng tới sáng tạo./.

Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh (Tổng Biên tập Báo Đời sống và Pháp luật)