Mùa sen

(HPĐT)- Tháng 6 về rực rỡ hoa phượng đỏ, bằng lăng tím, điệp vàng cùng nắng hạ. Gánh hàng sen nhẹ nhàng dừng đầu ngõ mang hương quê thơm mát phả tràn phố hẹp. Mênh mang hồi ức. Mùa sen nồng nàn điểm chấm hồng nhẹ giữa cánh đồng vàng rực. Hương sen dịu dàng trong buổi sớm mai…
Lúa cho 2 vụ chiêm, mùa. Sen chiều người trồng mà cho từ mùa hoa, mùa đài, mùa hạt, mùa ngó đến mùa củ. Nhưng sen lại chỉ ưa ở nơi ruộng trũng nhiều bùn. Nước sông ra, vào mới đủ phù sa để nuôi những cành sen vươn cao trên mặt nước xòe ra tán lá khổng lồ. Thế nên, các cánh đồng chỉ có vạt đầm ven con sông nước mát. Cứ đến mùa gặt, giữa cánh đồng vàng, những bông sen hồng xòe nở tinh khôi thổi làn gió mát đến cánh đồng mùa thu hoạch.
Vào mùa hoa, những sớm tinh sương, khi đôi mắt còn ríu lại, mẹ dắt tay tới tận con thuyền nhỏ để hái sen. Hương sen thanh mát. Những cơn gió chạy qua mặt nước mang cái mát lạnh của mùa hạ. Những búp hoa sen tươi rực màu hồng diễm lệ như một bức tranh lộng lẫy mà yên bình. Để ai đó cứ treo hồn mình mãi giữa đầm sen tháng 6.
Năm qua năm, những mùa sen đồng hành với mùa lúa cô học trò vào giảng đường mơ ước. Ngày cầm tấm bằng cử nhân cũng là lúc cha buông mái chèo trên con sông tôm cá. Mẹ chuyển lại trại đầm để về làng. Mỗi lần bạn hỏi, năm này đầm có nhiều sen, lòng lại xốn xang miền thơ ấu. Như nhớ lại tiếng cười thanh xuân ở mãi cánh đồng hoa.
Có tham lam quá chăng khi cứ muốn ôm vào lòng tất thảy. Yêu hoa phượng bừng bừng, ào ạt như tuổi học trò cháy bỏng khao khát và ước mơ. Yêu màu tím thầm thì tình bạn! Yêu điệp vàng chói mắt người dưng. Và yêu cả những mùa sen tháng 6. Có nồi chè sen ngọt, bùi của bà. Ngọn ngó sen chua dịu vị tép đồng của mẹ. Những hạt sen non, giòn cha đẩy thuyền giữa trưa để hái. Và cả khoảng trời xanh ngát giữa đầm hoa.
Ngắm cô bạn dịu dàng bên đầm sen vừa nở. Tự thấy, yêu thương xưa muôn nẻo lại tìm về. Xa đến thế mà gần đến thế. Thanh xuân của bao mùa cũ… sáng nay về rưng rưng! /.