Có cũng như không
(HPĐT)- Đội tuyển nhảy cầu Hải Phòng vừa trở lại luyện tập. Toàn đội tập luyện trong nhà, bật nhảy trên thảm và rơi xuống… hố mút thay vì rơi xuống nước.

Trước đó, bộ môn nhảy cầu Hải Phòng luyện tập quanh năm tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, nhưng do Cung đang đại tu chuẩn bị cho SEA Games 31 nên cả đội tuyển quốc gia, Hải Phòng và Hà Nội phải rời đi. Nhảy cầu Hải Phòng trở về nhà và liên hệ với một số địa phương để sang tập huấn, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên không đơn vị nào “mặn mà” đón khách phương xa.
Nhảy cầu Hải Phòng phải nhảy trên cạn kể cũng bực. Nhảy cạn có độ cao 1-2m khác xa so với nhảy ở bể từ bục cao 1m, 3m, 5m và 7,5m xuống nước, khó hiệu quả về chuyên môn.
Nhưng nhìn lại mới thấy, Hải Phòng đâu có thua kém ai, cũng có bể nhảy cầu Bến Bính lịch sử một thời, đạt tiêu chuẩn và rất đẹp, nhưng hiện chỉ có giá trị trưng bày.
Bể nhảy cầu sâu hơn 4m được cải tạo đầu những năm đầu thế kỷ 21 bị biến tấu không hợp bộ môn nhảy cầu Hải Phòng. Bục nhảy được thiết kế mỏng mảnh bằng sắt thép, không phải bê tông như cũ nên không đặt được ván cầu mềm. Riêng với nội dung nhảy cầu cứng, khi VĐV đứng thì bục cầu bình thường, thực hiện giậm nhảy thì rung rinh, xê dịch khiến thầy trò “hồn xiêu, phách lạc”.
Bể nhảy cầu Hải Phòng là bể ngoài trời, tận dụng tối đa thời gian cũng chỉ tập được những tháng ấm trời, còn mùa đông thì chịu, nhưng thôi thế cũng tốt. Để VĐV thoát cảnh, nhảy cầu Hải Phòng chi không ít kinh phí tập ở Hà Nội. Giờ Cung thể thao dưới nước sửa chữa, nhảy cầu Hải Phòng phải trở về tập trên cạn.
Nhảy cầu là môn thể thao trọng điểm của Hải Phòng, được đầu tư lớn, có trách nhiệm mang về nhiều huy chương vàng. Trọng trách nặng nề như thế, lại phải tập dài dài trên cạn, khi bể nhảy cầu Bến Bính, “có cũng như không”. Ảnh hưởng thế nào đến thành tích, là điều dễ hiểu./.