Nhịp sống thời đại trong mỗi “Tiếng quê”
(HPĐT)- Trong làng báo, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh là cây bút chính luận nổi tiếng. Đặc biệt, các bài bút ký, bình luận sắc sảo của nhà báo Hồng Vinh để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong bạn đọc, nhất là bạn đọc của hệ thống báo Đảng cả nước. Sau này, nhà báo Hồng Vinh vương thêm “mối duyên” với thơ và liên tục xuất bản những tập thơ cũng gây ấn tượng nhiều với bạn đọc không kém các bài báo gắn với “thương hiệu” Hồng Vinh. Đến tập thơ “Tiếng quê” vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành quý 2 năm 2021, nhà báo Hồng Vinh giới thiệu tới bạn đọc 14 tập sách. Trong số đó, có đến 10 tập thơ.
.jpg)
Với bạn đọc Báo Hải Phòng, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh không phải là một cái tên xa lạ. Bởi Hồng Vinh là một cây bút gắn bó lâu năm với tờ báo Đảng của thành phố Cảng, là một thành viên của đại gia đình Báo Hải Phòng. Trong các số báo đặc biệt, trang Văn hóa - Nghệ thuật của ấn phẩm Hải Phòng hằng ngày, Hải Phòng cuối tuần thường xuyên xuất hiện bút danh Hồng Vinh (hoặc Nguyễn Hồng Vinh). Khi là một bài viết, khi là một bút ký, khi lại là những bài thơ. Mà lạ, thể loại nào cũng mượt mà, giàu thông tin, giàu cảm xúc. Mỗi thể loại một thế mạnh, một sức hấp dẫn riêng. Các bài chính luận, bút ký báo chí thì sắc sảo, chặt chẽ. Các bài bình luận, phê bình văn học – nghệ thuật thì thuyết phục. Còn thơ thì vừa ngập tràn hơi thở thời đại, ăm ắp thông tin cuộc sống mà không hề thiếu cảm xúc và vần điệu.
Điều đáng trân trọng nhất ở những bài thơ của PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh nói chung và trong tập thơ “Tiếng quê” nói riêng vừa xuất bản, đó là yếu tố chân – thiện – mỹ của thi ca được đặt lên hàng đầu. Thơ hướng tới vẻ đẹp nhân văn, không bi quan mà lấp lánh những niềm tin yêu cuộc sống, hướng tới tương lai và tràn đầy hy vọng. Trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 phức tạp khắp toàn cầu và nhiều địa phương của cả nước, thơ của PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh không nằm ngoài dòng chảy thời sự. Tuy nhiên, đọc những vần thơ của nhà báo Hồng Vinh, thấy rực sáng lên niềm tin chiến thắng và niềm lạc quan COVID-19 sớm bị đẩy lùi để cuộc sống trở lại bình thường.
Niềm tin này hiển hiện rõ trong bài thơ “Hồi sinh đang tới”:
“…Trí tuệ và sức vóc con người phi thường vượt xa điều ta tưởng
Đất nước chung tay đẩy lùi cái vô hình ác hiểm
Hàng trăm người nhiễm dịch đã hồi sinh
Bình yên sẽ về khắp khóm, ấp, xóm, thôn!
Hay trong bài thơ “Lời mẹ” thuật lại nỗi lòng người mẹ khi có con đang tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 nơi biên cương Tổ quốc:
“… Thương nhớ con ngày này
Đang gồng mình tất bật
Lo giúp Dân chống dịch
Cả bản làng chờ trông…
Đó chính là sự hy sinh, tạm gác chuyện riêng, hạnh phúc riêng để “ra trận” đối mặt với “giặc COVID-19” của những thế hệ thanh niên trẻ tuổi. Có thể nhận ra, mỗi bài thơ của PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh đều lựa chọn nhân vật thơ điển hình tượng trưng các thế hệ anh hùng của Việt Nam. Có thế hệ cha anh, vượt Trường Sơn cứu nước. Có thế hệ thanh niên xung phong, một lòng một dạ quyết giữ dải biên cương và chủ quyền lãnh thổ. Lại có những thế hệ chiến sĩ áo trắng xông pha nơi tuyến đầu không nề hà nguy hiểm, khó khăn, quyết tâm dẹp “giặc COVID-19” để bình yên trở về trên đất nước. Trong mỗi bài thơ là nhịp sống, là hơi thở thời đại, là ký ức của các giai đoạn lịch sử.
Điểm đặc biệt của thơ Nguyễn Hồng Vinh là nóng hổi không khí thời cuộc, nhờ sự cập nhật, liên tưởng diễn biến thông tin theo dòng thời sự. Đó vừa là thế mạnh nhưng cũng là thử thách với những nhà báo làm thơ. Bởi nói như nhà thơ, nhà báo Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hà Nội; nguyên Tổng giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội, nguyên Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: “Thuộc tính của người làm báo là tính năng động, cập nhật. Sau câu chữ của người làm báo là Đời. Sau câu chữ của người làm văn chương là Người! Người vừa làm báo, làm thơ luôn phải cảnh giác cao độ với sự “xâm lấn nguy hiểm” này, bởi nó dễ phá vỡ cấu trúc của cả hai. Thơ thì lẫn báo, báo lầm chỗ thơ, dẫn đến hiện tượng “dở giăng dở đèn”, gây mất cảm hứng với người đọc”.
May mắn là, những bài thơ mà PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh lựa chọn để xuất bản các ấn phẩm gửi tới bạn đọc tách bạch được hai thuộc tính thơ và báo chí. Nên cũng chính nhà thơ, nhà báo Trần Gia Thái phải thừa nhận rằng: “Nhà thơ mượn tâm bão, tâm dịch, mượn lõi sựkiện để nói về nhân tâm, nhân thế, nhân tình, nên thơ anh đã không bị thời sự “bê tông hóa”. Cái khéo là ở đó”./.