Tưởng nhớ, tri ân bằng sự cống hiến
(HPĐT)- Một chiều mưa tầm tã tháng 7 năm trước, mẹ tôi gọi điện thoại nói trong nước mắt với giọng nghẹn ngào: “Con ơi, các con thu xếp về nhà ngay, đồng đội cùng quân ngũ tìm thấy bác con rồi…”. Câu nói ngắn ngủi mà vỡ òa cảm xúc của 2 mẹ con, mừng mừng tủi tủi vì nguyện vọng và vất vả bao năm nay của cả gia đình đi tìm mộ cho bác cả được đền đáp.

Bác tôi nhập ngũ năm 1974, rồi hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc năm 1977, khi tuổi đời mới 22. Ước mơ và hoài bão của thế hệ thanh niên như bác tôi lúc đó là chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước, vì sự bình yên của nhân dân. Mẹ tôi nói, ông ngoại tôi như thành một người khác sau khi nhận giấy báo tử của bác. Gia đình 4 người con đã mất đi người con cả. Đến phút lâm chung, nhìn con cháu vây quanh, mắt ông vẫn ngấn lệ khi ngước lên ban thờ của bác. Ước nguyện của ông chưa thực hiện được, con trai cả của ông vẫn nằm lại chiến trường, mặc dù mọi người trong gia đình và đồng đội bác vẫn đau đáu và nỗ lực nhiều năm nay… Với một lời ước hẹn, hằng năm, đồng đội của bác kiên trì đến các chiến trường xưa, rồi những tin vui lần lượt báo về tìm được hài cốt của các chiến sĩ cùng tiểu đội, nhưng riêng bác tôi, từng ấy năm, vẫn chưa xác định được. Rồi “trời không phụ lòng người”, bác tôi được đồng đội tìm thấy tại nghĩa trang Tây Ninh nhờ sự bền bỉ, hết lòng với người đã ngã xuống vì nước là sự giúp đỡ tận tình của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh và các cấp, ngành.
Với sự giúp đỡ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xã Tiên Thanh (huyện Tiên Lãng), gia đình đưa bác về nghĩa trang quê nhà, đồng đội bác và gia đình vây quanh, cờ đỏ sao vàng ôm lấy bác, đưa bác về đất mẹ trong bản nhạc Hồn tử sĩ trầm hùng. Đọc lời điếu văn, cậu tôi xúc động không nói lên lời, chỉ biết cảm ơn những đồng đội của bác đã bao nhiêu năm, không tiếc công sức, tiền bạc đi khắp các nghĩa trang miền Tây đất nước tìm bác. Những người thanh niên tràn sức trẻ năm xưa, ra đi bảo vệ đất nước được may mắn trở về luôn đau đáu nỗi niềm phải đi tìm đồng đội. Có những chuyến đi kéo dài cả tháng, không có kết quả gì, nhưng các bác không nản, vẫn đau đáu lời hứa với người đã khuất, quyết tâm đưa họ về quê hương. Những người lính thời bình không ngơi nghỉ vì họ biết, ở nơi nào đó, đồng đội họ mong từng ngày trở về quê hương, trong vòng tay của cha mẹ…
Tuổi trẻ của tôi được may mắn sinh ra khi đất nước hòa bình, ấm no, luôn ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh đã anh dũng hy sinh thân mình, hy sinh một phần xương máu vì nhân dân, Tổ quốc. Hình ảnh họ vẫn sống mãi, thúc giục những người trẻ tuổi tri ân bằng hành động thiết thực, cống hiến, phụng sự Tổ quốc, nhân dân. Như tấm gương của bác tôi và những người đồng đội./.