Sự hy sinh thầm lặng của những người vợ, người mẹ
(HPĐT)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau, di chứng da cam trên thân thể các nạn nhân và con cháu họ khó nói hết bằng lời. Vượt lên bất hạnh, những người bà, người mẹ, người vợ dành hết sức lực, tình thương để chăm sóc chồng, con. Những tấm gương ấy, mảnh đời ấy vẫn luôn cần sự hỗ trợ, quan tâm và chia sẻ từ cộng đồng để họ có thêm động lực, niềm tin cuộc sống.
.jpg)
Bà Phạm Thị Phẳng, ở đường Đoạn Xá, phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền) phải nhờ thêm người thân chăm con gái bị nhiễm chất độc da cam, thần kinh nặng.
Ông Đặng Văn Nhặn, sinh năm 1955, là nạn nhân chất độc da cam, ở số 258, đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền), có 3 người con, trong đó người con gái lớn sinh năm 1982 bị di chứng chất độc da cam, nằm liệt, không thể tự chăm sóc bản thân. 40 năm qua, bà Đàm Thị Hoàn cùng chồng chứng kiến, chịu đựng những nỗi đau, di chứng da cam trên cơ thể của chồng và con gái. Nén nỗi đau, bà gắng gượng vượt qua để làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ và vai trò trụ cột, chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình. Bà Hoàn bộc bạch: “6 năm gần đây, chồng tôi sức khỏe yếu và bị liệt, dù vất vả đến mấy tôi cũng chịu đựng được chỉ mong chồng, con khỏe mạnh mỗi ngày. Niềm vui lớn nhất của gia đình là được các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố quan tâm, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa và cho vay vốn để tôi mở cửa hàng, giúp cuộc sống gia đình vơi bớt khó khăn”.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Thuận, sinh năm 1955, ở phường Văn Đẩu (quận Kiến An), có chồng là nạn nhân da cam đã mất. Bà Thuận một mình chăm sóc 3 con bị thần kinh phân liệt do ảnh hưởng của chất độc da cam. Trong đó, 2 người con thường xuyên bị nhốt cũi và 1 người con đi lang thang. Trong quá trình chăm sóc các con bà Thuận luôn nhận được sự động viên, quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ vật chất, tinh thần của người thân, tổ chức Hội các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm.
Cùng chung “nỗi đau da cam” với những người như ông Nhặn, bà Thuận là bà Nguyễn Thị Hới, sinh năm 1950, ở phường Quán Toan (quận Hồng Bàng). Chồng bà là Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1948, nạn nhân chất độc da cam hưởng mức trợ cấp tỷ lệ tổn thương cơ thể 41 - 60%, bệnh tiểu đường, thần kinh, hay bỏ nhà đi lang thang, có 2 người con đều là nạn nhân da cam. 45 năm qua, dù sức khỏe đau yếu, bà bị tiểu đường biến chứng mắt mờ, đau khớp đi lại khó khăn nhưng bà vẫn gắng gượng làm vàng mã chăm lo cho chồng và các con… Còn rất nhiều những tấm gương sáng về đức hy sinh thầm lặng của những người vợ, người mẹ dành hết sức lực, tình thương vô bờ bến suốt nhiều thập kỷ qua để âm thầm chăm sóc chồng, con không một lời ca thán. Họ vừa làm tròn bổn phận của người mẹ, người vợ, vừa là tấm gương trung hậu, đảm đang của người phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, họ rất cần sự hỗ trợ, quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng để tiếp thêm động lực, niềm tin cuộc sống, là chỗ dựa tin cậy để những nạn nhân tiếp tục vượt qua nỗi đau da cam.
Theo Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đặng Xuân Viễn, trong gia đình, người chăm sóc nạn nhân da cam chính là người chịu nhiều căng thẳng tâm lý và có nhiều nguy cơ bị sang chấn tâm lý, trầm cảm và vấn đề sức khỏe khác. Thấu hiểu nỗi đau của những người mẹ, người vợ nạn nhân da cam, thời gian qua nhiều cơ sở Hội thành lập mô hình “Chi hội phụ nữ nghĩa tình đồng đội”, vận động các chị em là vợ của nạn nhân, mẹ của các cháu bị phơi nhiễm vào hội. Cũng nhờ mô hình này, những người mẹ, người vợ nạn nhân có nơi sinh hoạt, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng; chia sẻ kinh nghiệm trong việc chăm sóc, chữa bệnh cho chồng con. Đặc biệt, hội viên quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ, động viên nhau lúc khó khăn, như: hỗ trợ vốn vay với lãi suất “0 đồng”; giúp nhau lúc ốm đau; phát triển kinh tế… Để tri ân sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ, người vợ nạn nhân, hằng năm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố đều tổ chức hoạt động giúp đỡ, động viên các gia đình nạn nhân, khen thưởng, tôn vinh những người phụ nữ có thành tích chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.../.