Vẽ bằng cảm nhận của tâm hồn

NÔNG HỒNG DIỆU 18/08/2021 18:16

(HPĐT)- Hiện nay, hội họa Sài Gòn còn ba “cây đại thụ” là Nguyễn Lâm, Hồ Hữu Thủ, Nguyễn Trung. Hồ Hữu Thủ sinh năm 1942, gần 80 tuổi, nhưng vẫn minh mẫn, nhanh nhẹn, dồi dào sáng tạo. Ông chưa bao giờ rơi vào tình trạng bí đề tài, bởi danh họa vẽ bằng cảm nhận của tâm hồn.

Tác phẩm “Tchaikovsky” của họa sĩ Hồ Hữu Thủ.

Hồ Hữu Thủ là người chăm đọc, đọc từ văn chương sang triết học và luận bàn sôi nổi. Ông thích Hàn Mặc Tử, say mê Bùi Giáng. Với ông, Hàn Mặc Tử có những câu thơ so tầm thế giới (chứ không so ở Việt Nam làm chi cho mệt). Còn thơ Bùi Giáng rất hay, đọc lên thấy đã. Vì sao thơ Bùi Giáng lại khiến ông thấy đã, Hồ Hữu Thủ chịu, chẳng giải thích được. Theo danh họa, những tác phẩm được coi là tuyệt tác trong nghệ thuật đều khó lý giải, chỉ có thể cảm mà thôi. Không tin, cứ nghe Beethoven mà xem, khoan khoái làm sao! Nhưng tại sao nhạc Beethoven lại khiến người nghe khoan khoái? “Đố giải thích được chỉ có thể cảm nhận được”, Hồ Hữu Thủ nói.

Hội họa với Hồ Hữu Thủ cũng như thi ca, như âm nhạc: “Những gì ý thức được, khi vẽ lại sẽ thất bại. Cho nên tôi chỉ vẽ những gì tôi cảm nhận được bằng tâm hồn của tôi, chứ không phải bằng lý trí của tôi. Lý trí của tôi thật quá, cũ quá”. Danh họa có tuyên ngôn nổi tiếng: “Ý tưởng là rác. Hội họa là đóa hoa đang bung nở”. Vì ý tưởng là rác nên đề tài chẳng có nghĩa lý gì với ông. Ông không chạy theo đề tài, không sắp đặt gì hết, chỉ khi đuổi hết ý tưởng ra khỏi đầu, tâm thanh tịnh, ông mới cầm cọ, vẽ trong vô thức.

Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi gia tài tranh của Hồ Hữu Thủ có nhiều tác phẩm thuộc dòng trừu tượng. Tranh trừu tượng hình như đang “hot” ở ta hiện nay. Nhiều họa sĩ trẻ đua theo trừu tượng, để rồi sinh nở những tác phẩm na ná nhau, thiếu cá tính riêng, ngay đến tên tranh cũng trùng nhau tơi tới. Nhìn đâu cũng thấy những “Đêm trắng”, “Màu thời gian”, “Dấu thời gian”, “Tĩnh lặng”… Còn Hồ Hữu Thủ thì khác, ông chẳng cần đặt tên cho “đứa con” của mình. Danh họa lý giải đơn giản: “Bởi chúng là trừu tượng”.

Danh họa Sài Gòn thường sử dụng hai chất liệu: sơn dầu và sơn ta chất liệu tổng hợp trong sáng tạo. Hồ Hữu Thủ muốn cách tân sơn mài, để sơn mài trở nên hiện đại hơn, diễn tả phong phú hơn, không thua kém các chất liệu khác. Hồ Hữu Thủ phá bỏ quan niệm cứ sơn mài là phải mài nhẵn. Hiệu ứng mỹ thuật đưa lại cho người thưởng thức mới quan trọng, không phải chuyện mài hay không mài. Từ năm 1972, Hồ Hữu Thủ đã sáng tác bằng sơn ta chất liệu tổng hợp đầy phóng khoáng. Có chỗ ông mài nhẵn, có chỗ lấy bố dán lên, có chỗ lấy sơn, sơn lên, sần sùi nhưng đẹp. Tranh sơn mài của Hồ Hữu Thủ giá cao trên thị trường, thậm chí có bức khách muốn mua, ông không muốn bán. Sở hữu tranh sơn mài của Hồ Hữu Thủ thường là những nhà sưu tập lớn. Tuổi cao nhưng Hồ Hữu Thủ vẫn vẽ tranh khổ lớn, không cần sự trợ giúp của thợ./.

NÔNG HỒNG DIỆU