Mùa na
(HPĐT)- Mùa na lại về. Khu vườn lúc lỉu những chùm quả na “mắt mở, mắt nhắm”. Cầm trái na mắt căng phồng, “phán” chắc nịch không phải na núi đá Thủy Nguyên, thấy người bán hàng tròn xoe mắt. Mỉm cười bước đi mà ta thấy mắt mình cay cay… Bởi vì trái na gắn với ký ức tuổi thơ ngọt ngào trong những ngày cuối hạ. Khoảng thời gian, ta chẳng thể quay về…

Đó là những buổi sớm tinh sương mở mắt trong tiếng gà trống vang inh tai trên cành na gần khung cửa sổ. Bà đi làm đồng từ khi nào, nhường không khí mùa thu lành lạnh ùa vào nhà, để ta nằm thênh thang trong ban mai trong trẻo. Cả khu vườn na xanh mướt. Hương na chín nồng nàn cùng hơi thở. Tiếng cậu em trai chắp tay huýt sáo gọi giữa vườn...
Hóa ra, cả nhà chỉ còn lũ nhỏ. Người lớn đi làm đồng hết cả, để lại rổ ngô luộc dằn bụng sớm mai. Nhưng bắp ngô luộc chưa phải lựa chọn đầu tiên. Cả lũ kéo nhau ra vườn “sét” những quả na chín sớm mà lái buôn bỏ sót. Hoặc có thể chúng vừa chín sau đó.
Ta vừa nhảy chân sáo ra vườn, cả 4 đứa em cùng chạy lại. Mỗi đứa dành những quả ngon nhất đưa chị. Hồn nhiên, tãi vỏ na xuống gốc cây rồi ăn. Để rồi, ta kịp nhận ra nhỏ út đang ngước mắt nhìn chờ đợi. Tiếng cậu em mắng nhỏ út: “Ăn suốt ngày rùi, chị về chơi mấy ngày nhường chị chứ!”. Đưa quả na cuối cùng bảo út ăn mà thấy đuôi mắt cay cay. Hóa ra là thế, những đứa trẻ thôn quê hồn hậu. Mới ít tuổi đầu đã biết yêu thương, biết sẻ chia.
Để rồi, hình như 20 năm rồi đấy nhỉ? Sau rất nhiều biến cố, trắc trở trên đường đời, ta dường như trở thành người xa lạ với nơi ấy. Mùa na vẫn đến. Những cây cầu mới kéo ta với vùng đất na càng gần. Điệp khúc ấu thơ lại rộn rã trong lồng ngực. Những đứa trẻ ngày ấy bây giờ có khác? Nhưng ký ức thì vẫn thế. Khi mọi người và ta từng như thế với yêu thương. Để ta biết lòng mình phải tập viết hai từ vị tha và buông bỏ.
Sớm nay, phố thị ồn ã. Những gánh na nhịp nhàng tỏa đi khắp phố phường. Ta mượn kỷ niệm làm lực đẩy để trở về làng cũ. Mong một lối về. Mong một lần hội ngộ. Anh em chia sẻ chuyện ấu thơ. Bước chân nào qua mà chẳng để lại dấu vết? Ta để năm tháng nhắc mình từng như thế một thời thơ…/.