Bắt đầu từ mùa thu Cách mạng

Tùy bút của LƯU VĂN KHUÊ 19/08/2021 09:49

(HPĐT)- Giờ đang là mùa thu - mùa thu gợi rất nhiều nghĩ suy về đất nước. Nếu không có những ngày tháng trở thành mốc son lịch sử thì thời gian sẽ lặng lẽ trôi đi hoặc chỉ là kỷ niệm riêng tư trong ký ức mỗi người. Ôi Việt Nam! Ta yêu trăm vạn lần Tổ quốc Việt Nam ta, trải nghìn năm bất kỳ tháng năm nào cũng ngời ngời những dòng son lịch sử: Bao miền đất nào ai biết tới bỗng sáng bừng tên tuổi khi lịch sử chọn làm nơi trao hồn thiêng sông núi; bao con người mới hôm trước còn tăm tối cần lao, hôm sau đã vụt hóa anh hùng khi lịch sử đặt lên vai trách nhiệm cao cả với non sông. Và ngay cả kỷ niệm riêng tư của mỗi người cũng thấm đẫm tình yêu đất nước.

Cầu Quang Thanh vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng. (Ảnh: NGUYỄN TUẤN ANH)

Kia Bạch Đằng Giang mấy nghìn năm sông nước lững lờ, giặc ngoại xâm vừa vào bờ cõi, dòng sông đã ầm ầm nổi sóng dâng cọc nhọn đâm chìm thuyền giặc; để trăm năm nay Lưu Kiếm, Lưu Kỳ, sông Chanh, bãi cọc Cao Quỳ đã  cùng với Bạch Đằng sáng ngời trong sử sách. Kìa rừng núi Lam Sơn bao thế kỷ âm thầm cây cối, một sớm mai hàng trăm người về đây cùng mở Hội thề, gươm giáo sáng lòa rùng rùng khởi nghĩa đuổi giặc ngoại xâm giành lại non sông; làm cho hồ Lục Thủy ngàn năm chỉ xanh màu nước biếc cũng trở thành hồ Hoàn Kiếm đẫm màu huyền thoại. Hào hùng thay thuở ông cha mở đất, người khố rợ chân trần, người quần nâu nón lá, cơm nắm cơm đùm mà kiên cường ý chí, bắp   thịt săn gân chão bện đồng hun; để hôm nay cháu con được rộng dài bờ cõi, lưng tựa vững Trường Sơn, ngực vươn ra biển lớn, sừng sững kỳ đài nơi đỉnh đầu Tổ quốc, bát ngát phù sa nơi chót mũi Cà Mau.

Giờ đang là mùa thu - mùa thu gợi rất nhiều nghĩ suy về đất nước. Quá khứ càng vẻ vang, lịch sử càng hào hùng thì nỗi đau càng lớn khi nước mất nhà tan người sống đời nô lệ; không chỉ thời gian lặng lẽ trôi mà ngay cả kỷ niệm riêng tư trong ký ức mỗi người cũng da diết khôn cùng - nên ngẩn ngơ thi sĩ viết thơ buồn, người trốn vào rượu và trăng, người tìm đến ao thu lặng ngồi câu cá, người làm con nai lạc giữa rừng thu, người như con hổ căm hờn trong cũi sắt…! Tất cả bỗng bừng dậy, sục sôi và quyết liệt từ mùa thu năm 1945.

Mùa thu ấy hồn đất nước tụ về đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào mở hội nghị non sông: Đại hội Quốc dân giữa rừng xanh núi thẳm kêu gọi toàn dân khởi nghĩa giành lại chính quyền; Quân lệnh số 1 vang lệnh truyền sấm nổ, Giải phóng quân lên đường, bất chấp mưa ngàn nước lũ ào ạt tiến về xuôi, tiến về Hà Nội. Ngày 17 tháng 8 cờ quẻ ly ở dinh Khâm sai Bắc Bộ bị hạ xuống thay bằng cờ đỏ sao vàng, ngày 19 tháng 8 khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23 khởi nghĩa thắng lợi ở Hải Phòng, ở Huế, ngày 25 thắng lợi ở Sài Gòn… Và một cuộc hồi sinh vĩ đại: Ngày mồng 2 tháng 9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố trước thế giới, từ đây Việt Nam đã là nước độc lập tự do: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Mùa thu gợi rất nhiều nghĩ suy về đất nước. Bao miền đất sáng bừng tên tuổi, bao con người vụt hóa anh hùng, bao sự kiện ghi dấu mốc son kể từ mùa thu năm 1945. Và không chỉ mùa thu, bất kể mùa nào, tháng năm nào và ngày giờ nào cũng rạng rỡ chiến công. Đây, Thủ đô gió ngàn Việt Bắc; đây những năm tháng vừa bảo vệ miền Bắc vừa xẻ dọc Trường Sơn quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; và hôm nay đây lừng lẫy chiến công của những miền đất, những anh hùng thời kỳ đổi mới. Bao nhiêu trang sách cũng không vừa những tên tuổi và tầm vóc ấy, nhưng chỉ cần nói đó là “Thời đại Hồ Chí Minh, thế hệ Hồ Chí Minh” là đủ.          

Giờ đang là mùa thu - một mùa thu tuyệt đẹp, từ trời thu đến thơ ca đều nhuận sắc, đất và người suy tưởng đến sâu xa. Mỗi bước ta đi đều ngời sáng dấu son: Những thành phố nối nhau theo dọc biển, những đô thị trên cao nguyên mây ngàn gió núi, những con đường ngang dọc, những nhà máy và những công trường, những cánh đồng bát ngát, những dòng sông sôi sục tàu thuyền, Hoàng Sa, Trường Sa ngàn trùng sóng lớn, muôn vàn hải đảo...

Và Hải Phòng ta đó, vùn vụt thời gian nhanh như chớp mắt, có những đổi thay tưởng chừng như phép lạ. Đã xa rồi rất nhiều những dòng sông ngàn năm trầm mặc, những bến phà nắng gió, những đảo xa mỏi rã cánh chim trời; giờ chất ngất bao khu đô thị và khu công nghiệp, bao chiếc cầu sừng sững vắt qua sông và cầu vượt biển, nhà máy ô tô VinFast nơi này, cảng nước sâu tại Lạch Huyện nơi kia và cáp treo lưng trời làm ngây ngất lòng người, ngơ ngác hải âu bay…

Muốn nói rất nhiều, muốn kể biết bao nhiêu! Xin chào những ngày đã qua xôn xao ký ức để đến với ngày hôm nay biết bao say đắm và ngày mai dạt dào mơ tưởng với trách nhiệm cao và quyết tâm bứt phá. Tất cả những gì ta có những ngày qua, hôm nay và mai này đều bắt đầu từ truyền thống hào hùng và nhất là từ mùa thu Cách mạng năm 1945, bởi từ đó ta thoát khỏi cuộc sông riêng tư nhỏ hẹp của mình mà sống vì Tổ quốc, cho mỗi ngày là một mốc son./.    

Tùy bút của LƯU VĂN KHUÊ