Khắc phục khủng hoảng lương thực giữa đại dịch: Từ khóa là “nông nghiệp đô thị”
(HPĐT)- Trong khi các quốc gia nỗ lực chống lại “giặc” COVID-19, tại nhiều khu vực kém và đang phát triển của thế giới, cuộc chiến nằm ngay ở những bữa cơm thường ngày của người dân. Cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu lại càng trở nên nghiêm trọng hơn giữa đại dịch, đòi hòi những giải pháp nhanh chóng, thiết thực.

Người dân Thái Lan chăm sóc nông trại đô thị tại Trường đại học Thammasat ở Bangkok – nông trại mái nhà lớn nhất châu Á. (Ảnh: Land Process)
Lờ mờ “bóng ma” nạn đói
Gần 2 năm kể từ khi đại dịch COVID- 19 xảy ra cũng là 1 năm kể từ khi Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI) lần đầu đưa ra cảnh báo COVID-19 có thể dẫn đến khủng hoảng an ninh lương thực nếu các biện pháp thích hợp không được thực hiện. Lời cảnh báo này trở thành sự thật khi dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến kinh tế toàn cầu tụt dốc, kết hợp với xung đột bạo lực vẫn diễn ra ở một số khu vực bất ổn, cùng mối đe dọa kéo dài về điều kiện thời tiết khắc nghiệt trực tiếp gây ra cuộc khủng hoảng về tiếp cận lương thực, thực phẩm.
Theo Liên hợp quốc (LHQ), tình trạng thiếu hụt lương thực có thể tiếp tục diễn ra trong suốt năm 2021 và đến tận năm 2022. Đại dịch COVID-19 cho thấy sự mong manh của hệ thống lương thực toàn cầu trong việc liên tục cung cấp thực phẩm bổ dưỡng tới 8,5 tỷ người vào năm 2030. Việc sản xuất và phân phối lương thực, thực phẩm bị xáo trộn vì thiếu nhân công, đường sá bị phong tỏa, các nhà hàng, chợ, siêu thị bị đóng cửa hoặc hạn chế tiếp cận người dân. Từ đó, chi phí nhập khẩu lương thực của thế giới, bao gồm cả chi phí vận chuyển, dự kiến đạt mức kỷ lục 1.715 tỷ USD trong năm 2021. Năm 2020, con số này là 1.530 tỷ USD. Việc giá lương thực tăng cao, trong khi số người mất việc làm gia tăng; chuỗi sản xuất, cung ứng lương thực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ thiếu đói tại nhiều quốc gia.
Học tập hình mẫu khả thi
Đối mặt với bài toán cấp thiết này, các tổ chức lớn đã có một số bước đi đầu tiên nhằm tạm thời tháo gỡ gánh nặng khủng hoảng lương thực với các nước nhỏ. Tổng Thư ký LHQ António Guterres công bố Nhóm đặc nhiệm cấp cao về ngăn chặn nạn đói nhằm thúc giục các nước thay đổi tư duy, các chính sách và mô hình kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững mà LHQ đặt ra là vào năm 2030 sẽ không còn nạn đói. Hồi tháng 6, Liên minh châu Âu (EU) thông báo sẽ cấp khoản viện trợ bổ sung trị giá 250 triệu euro nhằm giải quyết nạn đói tại châu Phi, Afghanistan và Venezuela.
Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chỉ ra những mô hình khắc phục khủng hoảng lương thực khả thi, nhiều nước có thể học tập và áp dụng. Điển hình là mô hình nông trại đô thị ở Thái Lan, Brazil, Hong Kong (Trung Quốc)… cung cấp lượng lương thực ổn định hỗ trợ nhiều gia đình trong vùng phong tỏa. Cuối năm ngoái, Trường đại học Thammasat ở Bangkok khai trương nông trại trên mái nhà lớn nhất châu Á với diện tích 7.000 m2. Dự án vườn rau Manguinhos, sáng kiến canh tác đô thị và là trang trại cộng đồng lớn nhất Mỹ Latinh, hiện giúp ít nhất 800 hộ gia đình tại một trong những khu ổ chuột nghèo nhất ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil sống sót trong đại dịch.
Theo nhận định của ông Allan Lim, Giám đốc điều hành ComCrop - trang trại đô thị thương mại ở Singapore, đại dịch là lời nhắc nhở rằng sự gián đoạn nguồn cung cấp lương thực thực phẩm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, do đó, các sản phẩm từ nông trại đô thị có thể đóng vai trò là “bộ phận giảm xóc” trước những cú sốc như vậy. Theo LHQ, khi được đưa vào thực hiện một cách có hệ thống, nông nghiệp đô thị có thể là yếu tố quan trọng trong tương lai, không chỉ có ích trong đại dịch mà trong bất kỳ tình huống khẩn cấp nào trong tương lai có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng./.
Báo cáo thường niên mới nhất của Mạng lưới toàn cầu chống khủng hoảng lương thực cho biết, hiện nay, 155 triệu người trên thế giới rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Ít nhất 4 quốc gia là Yemen, Nam Sudan, Nigeria và Burkina Faso đối mặt với nạn đói. Hơn 13 quốc gia khác rơi và cảnh khó khăn. Các chuyên gia ước tính, kể từ đầu đại dịch đến nay, hơn 39 tỷ bữa ăn ở trường học bị bỏ lỡ, gần 400 triệu học sinh có thể bị ảnh hưởng; có thêm 6 đến 7 triệu trẻ em dưới 5 tuổi có khả năng bị suy dinh dưỡng cấp tính do hậu quả của COVID-19.