Tránh bệnh trầm cảm ở học sinh, sinh viên

XUÂN HẠ 12/09/2021 17:39

(HPĐT)- Áp lực từ những kỳ vọng của người lớn, gia đình, nhà trường, những chỉ trích, kỳ thị của bạn bè, những thói quen sinh hoạt không lành mạnh, lạm dụng chất kích thích… đang khiến tỷ lệ học sinh, sinh viên mắc bệnh về rối loạn tâm trí, rối loạn hành vi, trầm cảm ngày càng gia tăng. Vấn đề này nhận được nhiều sự quan tâm không chỉ của các bậc cha mẹ mà còn của toàn xã hội.

Áp lực từ học tập, sự kỳ vọng của gia đình đặt vào là một trong những nguyên nhân khiến bạn trẻ trầm cảm. 

Chiều hướng gia tăng

TS.BS Đàm Đức Thắng, Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng cho biết: Trầm cảm học đường diễn ra tương đối nhiều, chiếm khoảng hơn 4% số người bệnh đến thăm khám, điều trị. Năm 2020, có 416 người bệnh đến bệnh viện khám, điều trị bệnh trầm cảm thì có 43 bệnh nhân dưới 18 tuổi. Từ đầu năm 2021 đến nay, trong số 245 người bệnh có 11 người dưới 18 tuổi. Số người đến khám và điều trị trầm cảm thường ở thể nặng, thấp hơn trong thực tế rất nhiều. Sự chủ quan do không hiểu hết mức độ nguy hiểm của căn bệnh này, những khó khăn về tài chính, tình trạng hôn nhân của cha mẹ, định kiến của xã hội… là những nguyên nhân chủ yếu khiến người thân trong gia đình không đưa các em đi thăm khám, điều trị bệnh ngay từ đầu.

Cháu Đỗ Duy H, 16 tuổi, ở xã Thủy Triều (huyện Thủy Nguyên) và Trần Thành Đ, 15 tuổi ở phường Đông Hải (quận Lê Chân) là 2 trường hợp trầm cảm mới được cha, mẹ đưa vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần thành phố trong những ngày cuối tháng 6 vừa qua. Các bác sĩ cho biết, trường hợp 2 cháu khi đến khám ở bệnh viện đang ở tình trạng trầm cảm nặng. Theo thông tin từ gia đình, trong thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cháu thường xuyên ở nhà, học qua hình thức trực tuyến, ít tiếp xúc, giao tiếp với mọi người, dành nhiều thời gian chơi game. Dần dần các cháu bị rối loạn giấc ngủ, rối loạn ăn uống, sức khỏe suy giảm và dẫn đến trầm cảm.

Cần sự phối hợp của gia đình và nhà trường

Theo các chuyên gia, học sinh, sinh viên bị trầm cảm sẽ có các triệu chứng như rối loạn giấc ngủ, thường mất ngủ, ở một số trường hợp ở trẻ em lại ngủ nhiều (đặc biệt là ngủ ngày). Thêm vào đó là các biểu hiện của sự mệt mỏi, mất các quan tâm thích thú, bi quan, chán nản, giảm tự tin, mất tập trung, chú ý, rối loạn ăn uống, ăn không ngon, sút cân, hoang tưởng, tự buộc tội chính mình và đặc biệt là có ý định tự sát.

Những áp lực không tên là nguyên nhân chính dẫn đến trầm cảm. Học sinh, sinh viên bị áp lực từ những kỳ vọng của người lớn, gia đình, bạn bè, nhà trường và ngay chính bản thân các em dẫn đến những hệ lụy tâm lý mà một trong số đó là trầm cảm. Áp lực điểm số, thứ hạng trong lớp học; nhận chỉ trích từ bố mẹ, nhà trường; áp lực từ những tẩy chay của bạn bè hay những hoang tưởng, huyễn hoặc của bản thân… đều là những con đường mà trầm cảm có thể đi đến ghé thăm các bạn trẻ.

Bạo lực học đường luôn là vấn nạn nhức nhối, đó cũng là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến trầm cảm học đường. Khi bị bạn cùng lớp, cùng trường bắt nạt thường xuyên bằng nhiều hình thức khác nhau, không chỉ bạo lực về mặt thể chất mà còn cả về mặt tinh thần, các em bị bắt nạt thường có cảm giác sợ hãi khi đến lớp, luôn phải nghĩ cách đối phó, dẫn đến căng thẳng, lo sợ, lâu dần sẽ khiến các em bị trầm cảm.

PGS.TS Trịnh Thị Linh, Phó trưởng Khoa Tâm lý, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Để giúp trẻ có lối sống tích cực, không bị trầm cảm, gia đình, bố mẹ cần dành thời gian quan tâm đến cuộc sống, học tập, phối hợp nhà trường theo sát diễn biến tâm lý của con em mình, làm gương cho con về mọi phương diện trong cuộc sống. Nhà trường tăng cường quản lý học sinh, cả về học tập và sinh hoạt trong khoảng thời gian đến trường. Cần thông tin về những nguy hại cho sức khỏe tâm thần để trẻ dần nâng cao hiểu biết, phòng tránh những căng thẳng trong học tập, cuộc sống. Trầm cảm chủ yếu phát triển từ tâm lý, vì thế cha, mẹ, thầy cô luôn tâm sự, chia sẻ chính là liều thuốc phòng ngừa hiệu quả nhất cho chứng bệnh này./.

XUÂN HẠ