Hoa mùa giãn cách
(HPĐT)- Không biết Lê Anh Hoài nên duyên với hội họa vào lúc nào, song tin rằng, anh không “đu” theo “trend” nhà văn cầm cọ. Bởi Lê Anh Hoài “chơi” ở sân nào cũng thế, chẳng chịu giống ai, một mình một kiểu…

Tranh tĩnh vật của Lê Anh Hoài.
Những ai biết về Lê Anh Hoài đều thấy việc anh cầm cọ là… hợp quy luật. Họa sĩ, nhà văn Đỗ Phấn nói: “Lê Anh Hoài đến với hội họa không làm chúng ta ngạc nhiên bởi anh quan tâm đến nghệ thuật từ khá lâu rồi. Nhiều năm trước anh từng có những màn trình diễn gây tiếng vang: “Tôi là cột điện”, “Toilet”… 5 năm trước, Hoài có triển lãm nhóm khá hay ở Nhà văn hóa 50 Đào Duy Từ (Hà Nội). Sau đó là cuộc triển lãm nhóm diễn ra tại Paris…”.
Lê Anh Hoài vẽ đủ mọi đề tài nhưng hai mảng đề tài trở đi trở lại trong tranh anh: nude và tĩnh vật. Tôi ngạc nhiên với tranh tĩnh vật của Lê Anh Hoài, bởi như bắt gặp một con người khác. Nude Lê Anh Hoài thì… thôi rồi, “bạo” hết cỡ. Cứ như thơ của anh: “Chúng mình bơi tìm nhau giữa biển nhu cầu/ta phải gạt nhu cầu ra để tiến lên trong nước/ta phải phun phì phì nhu cầu ra không thì chết ngạt/trên bờ, những nhu cầu dồn nêm/như người trên xe buýt/dồn nêm/trước đèn đỏ nghẹn ngào”.
Tĩnh vật của Lê Anh Hoài chẳng phải kiểu “xinh, trầm, ngoan” song mang đến cho người thưởng thức cảm giác thanh bình, thư giãn. Những ngày đại dịch, đôi khi thấy anh khoe một bình hoa xíu xiu trên facebook khiến tôi tự dưng quên chuỗi ngày giãn cách nghẹt thở đang diễn ra ở một số thành phố từng được khen hoa lệ trước đây. Một họa sĩ nói với tôi rằng: Tranh tĩnh vật của Lê Anh Hoài nghiêm ngắn quá. Bố cục dễ chịu, hòa sắc nhẹ nhàng! Mong muốn anh ấy thêm chút mạnh bạo hơn về cách đặt bố cục, hòa sắc mạnh hơn hoặc nhẹ hơn xem sao! Tôi đã chứng kiến những phen mạnh bạo của Lê Anh Hoài, như màn đọc sách trong WC gây tranh cãi kịch liệt một dạo, nên xin tĩnh vật của anh cứ mãi… dễ chịu như thế!
Đỗ Phấn đánh giá cao mảng tranh tĩnh vật của Lê Anh Hoài: “Tranh tĩnh vật của Lê Anh Hoài là mảng sáng tác gần đây nhất. Có nhiều dấu hiệu của hoạt động mỹ thuật chuyên nghiệp ở cách nhìn, hòa sắc, bố cục. Cụ thể hơn là những tranh tĩnh vật này đi sâu vào tìm kiếm cách thể hiện mang dáng dấp hàn lâm. Không phải ai tự học vẽ cũng có thể tiếp cận được với những kỹ năng này. Chính vì thế loạt tranh tĩnh vật của anh khẳng định được một cách nhìn hấp dẫn riêng biệt”.
Liệu Lê Anh Hoài có đi được đường xa? Nhà văn, họa sĩ Đỗ Phấn khẳng định: “Con đường cầm cọ của Lê Anh Hoài chắc chắn còn hứa hẹn nhiều tìm tòi khám phá. Nhất là về mặt ngôn ngữ tạo hình. Anh không bị lệ thuộc vào những bài bản trường lớp như những họa sĩ khác. Mặc sức bay bổng trên nền tảng cảm xúc của một nhà văn, nhà thơ, nhà báo”. Nhưng đường vẫn ở phía trước, chỉ có thời gian mới đưa ra câu trả lời chính xác nhất với một nhân vật hàm chứa đầy bất ngờ như Lê Anh Hoài./.