Tổ ấm của những mảnh đời bất hạnh

Bài và ảnh: XUÂN HẠ 13/09/2021 10:33

(HPĐT)- Nhỏ bé, khiêm nhường nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Lạch Tray, phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền), nhưng ngôi nhà ấy luôn rộn rã tiếng cười của trẻ thơ, ấm áp những bữa cơm giản dị, đời thường của một “đại gia đình” đặc biệt. Đó là “Ngôi nhà yêu thương”- tổ ấm những người vô gia cư, các em nhỏ mồ côi và những mảnh đời bất hạnh…

Chị Nguyễn Thị Ánh Lan, thành viên ban quản lý ngôi nhà chăm sóc các cháu nhỏ. 

Xây dựng từ tình yêu thương

Một buổi chiều mưa của những ngày đầu thu 2021, tôi có dịp đến thăm “Ngôi nhà yêu thương”, ở ngõ 241B phố Lạch Tray, phường Đằng Giang, khi đó, các cháu nhỏ vừa đi học về. Sau những ngày giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, các con được đến trường gặp thầy, gặp bạn, khi trở về nhà, niềm vui, sự háo hức vẫn vẹn nguyên trong ánh mắt, khóe môi, tiếng nói cười vui vẻ. Các chị Nguyễn Thị Ánh Lan, Đặng Thị Kém (thành viên Ban quản lý, chăm sóc ngôi nhà) đang tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều cho các con. Không khí hạnh phúc, giản dị của một gia đình ấm áp.

“Ngôi nhà yêu thương” được xây dựng từ tháng 4- 2018, bởi lòng hảo tâm của gia đình chị Đặng Thị Minh Thảo, ở phố Văn Cao (quận Ngô Quyền). Anh Phạm Hùng Cường, thành viên Ban quản lý ngôi nhà chia sẻ: Anh và chị Thảo có cơ duyên quen biết nhau qua những chuyến đi làm thiện nguyện. Được chứng kiến bao cảnh đời cơ hàn, bất hạnh đã khiến anh chị trăn trở về ý tưởng xây dựng ngôi nhà chung, chở che cho những phận đời bé nhỏ, như trẻ mồ côi, người già cô đơn, người vô gia cư. Được sự ủng hộ kinh phí của gia đình chị Thảo, chỉ sau 8 tháng xây dựng, giữa tháng 4-2018, ngôi nhà chính thức đi vào hoạt động. Nhà được xây 3 tầng, trên mảnh đất rộng hơn 100 m2, được trang bị đồ dùng sinh hoạt đầy đủ.

Khi ngôi nhà hoàn thành, chị Thảo, anh Cường cùng các bạn tình nguyện viên, các nhà hảo tâm gặp các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, xác minh thực tế bày tỏ nguyện vọng được đưa các cụ, các cháu về chăm sóc. Cùng với đó, Ban quản lý liên hệ với các nhà hảo tâm, bệnh viện để tổ chức thăm khám sức khỏe cho các cụ già, cháu nhỏ. Việc khám bệnh hoàn toàn miễn phí. Những ngày đầu, mọi chi phí duy trì hoạt động cho ngôi nhà do chị Thảo lo liệu và sự đồng hành của một số nhà hảo tâm. Một quán cơm thiện nguyện tại phố Phạm Bá Trực, phường Quang Trung (quận Hồng Bàng) hỗ trợ thức ăn bữa trưa. Với các cụ già, trẻ nhỏ, chị Thảo thuê một người giúp việc hỗ trợ, chăm sóc. Một số thanh niên tình nguyện cũng thường xuyên có mặt giúp đỡ. Hiện “Ngôi nhà yêu thương” được điều hành bởi một ban quản lý gồm những tình nguyện viên và sự đồng hành, hỗ trợ của Phòng Cảnh sát Hình sự, Bệnh viện (Công an thành phố), Quán cơm thiện nguyện ở phố Phạm Bá Trực và rất nhiều nhà hảo tâm…

“Bến đậu” của những mảnh đời neo đơn

Vừa chuẩn bị đồ ăn cho các cháu, chị Ánh Lan vừa chia sẻ về từng hoàn cảnh của những thành viên trong ngôi nhà. Trong giọng nói của chị có cả niềm vui nhưng không giấu nổi nghẹn ngào: Ngôi nhà này ban đầu chỉ có 9 thành viên, giờ gia đình có 30 người, bao gồm các cụ già, cháu nhỏ, các cháu thanh, thiếu niên mồ côi, những cháu lỡ có thai, nhưng không được người thân chấp nhận. Hầu hết các thành viên ở đây đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không nhà, không người thân, sống nay đây mai đó, ngủ tạm ở các bến xe khách, bến ga hay gầm cầu. Ngày các anh chị đi tìm, xác minh hoàn cảnh và đưa các cụ, các em, các cháu về đây, ai cũng mừng.

Chị Ánh Lan còn kể về 3 cháu Sùng Thị Mỷ, Sùng Thị Lía, Sùng Mý Lử, là 3 chị em ruột từ Hà Giang. Bố của các cháu mất sớm, mẹ bỏ đi, 3 đứa trẻ bơ vơ. Trong một lần đi thiện nguyện ở Hà Giang năm 2020, chính quyền địa phương giới thiệu với các anh chị về 3 đứa trẻ. Lúc mới gặp, các cháu 7-8 tuổi mà còi cọc, quần áo mặc rách rưới, trên người đầy vết lở loét. Giữa tháng 9-2020, các anh chị đưa 3 chị em về với ngôi nhà.

Mỗi người trước khi đến với “Ngôi nhà yêu thương” đều có một số phận, một câu chuyện về cuộc đời khác nhau, những mảng sáng-tối, buồn nhiều hơn vui. Nhưng đi qua những ngày bão giông, đến với ngôi nhà, dường như mọi khoảng cách đã được xóa nhòa, ở đó chỉ có duy nhất tình yêu thương gắn kết họ với nhau như người thân trong một gia đình.

Bà Trần Thị Phương, 75 tuổi, nghẹn ngào chia sẻ: Tôi không còn người thân, chồng, con đã mất, không có nhà. Hơn 4 năm trước làm thuê cho 1 hiệu ảnh. Nhưng do dịch COVID-19, hiệu ảnh đóng cửa, bà mất việc, cũng mất luôn chỗ ăn, ở hằng ngày. Bà được các anh chị đưa về “Ngôi nhà yêu thương” hơn 2 tháng nay. Mặc dù, mới về đây sinh sống, nhưng bà thấy rất thoải mái, yên tâm, vô cùng biết ơn chị Thảo, các anh chị trong Ban quản lý ngôi nhà cho bà được nương náu lúc tuổi già. Bà coi đây như chính gia đình mình. Là người trong một nhà thì cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ nhau mọi công việc cũng như những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Hôm nay, ngày mai, ngôi nhà không chỉ là mái ấm, luôn mở rộng cánh cửa chào đón những cụ già, trẻ em mồ côi, sinh viên nghèo, những hoàn cảnh khó khăn, mà còn là nơi kết nối những trái tim thiện nguyện, vô cùng đáng trân trọng như chị Thảo, chị Lan, anh Cường và biết bao tấm lòng nhân ái khác./.

Bài và ảnh: XUÂN HẠ