Giữ nghề truyền thống
(HPĐT)- Với hình dáng, màu sắc hài hòa kèm âm thanh vang xa, trầm bổng, bay lơ lửng trên không trung, diều sáo từ lâu trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người dân làng Đại Trà, xã Đông Phương (huyện Kiến Thụy). Đây là nghề thủ công truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Lộc kiểm tra bộ sáo diều (7 sáo) hoàn chỉnh.
Những cánh diều tuổi thơ
Sau ngày làm việc bận rộn, chiều muộn, anh Nguyễn Văn Long, 25 tuổi, ở làng Đại Trà thường cùng các bạn đồng trang lứa rủ nhau ra cánh đồng làng để thả diều. Tiếng sáo diều ngân vang, thanh thoát như “dàn nhạc giao hưởng”, ai nấy đều thích thú, thư giãn hòa mình cùng thiên nhiên tận hưởng không khí trong lành. Một số gia đình có con trẻ thì chia sẻ, họ thường động viên các cháu hạn chế sử dụng máy vi tính, điện thoại thông minh, tham gia các hoạt động bổ ích ngoài trời, như thả diều, đá bóng, cầu lông… vừa rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, vừa giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống văn hóa quê hương.
Theo tìm hiểu, được biết, sáo diều Đại Trà có từ thế kỷ thứ 14, ông Trần Quốc Thi (người được tôn làm Thành hoàng làng Đại Trà) khởi xướng việc làm sáo diều. Hằng năm, vào vụ mùa, nông dân làng Đại Trà cùng nhau đón gió Đông Nam thả diều để cầu bình an, mùa màng bội thu… Khác với những sản phẩm diều ở các địa phương trong cả nước, điểm nổi bật ở diều Đại Trà là sự kết hợp nhuần nhuyễn với âm điệu thanh thoát, trầm bổng của tiếng sáo du dương. Là một trong số những nghệ nhân làm diều lâu năm của làng Đại Trà, ông Nguyễn Văn Lộc, 62 tuổi, dành trọn tình cảm, tâm huyết, gìn giữ “lửa” nghề cổ truyền. Năm 2011, ông vinh dự được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam công nhận danh hiệu nghệ nhân làm diều nhiều sáo nhất Việt Nam (13 sáo). Theo ông Lộc, để diều có thể bay cao, âm sáo chuẩn, cần hiểu biết kỹ thuật, thành thạo tay nghề. Phương pháp làm diều khá cầu kỳ, phải chọn tre bờ già, thẳng để làm khung diều. Tre đánh mấu và chẻ đôi, ngâm dưới bùn nước 10 ngày rồi rửa sạch, phơi khung diều từ 1-2 tháng để chống mối, mọt. Phất diều làm ni-lông căng đều trên dải cánh, bẹn và dái diều; sử dụng chỉ khâu thay và keo dán để bảo đảm độ chắc chắn. Các bộ phận của diều được giằng, buộc bằng dây cước có đường kính 3,5 cm. Đối với làm sáo, đòi hỏi đầu tư nhiều thời gian và công sức. Nguyên liệu ống sáo từ mai rừng, nứa ngộ, tre bờ gióng dài; miệng sáo tùy theo kích thước chọn lõi gỗ mít dày và co giãn. Đặc biệt, sáo diều Đại Trà dùng loại sơn ta, mua ở các tỉnh vùng núi phía Bắc (không dùng sơn công nghiệp) để đánh bóng bề mặt, bảo đảm độ chắc miệng sáo. Lấy tiếng sáo là khâu khó khi làm sáo; kích cỡ các sáo trong 1 bộ sáo tuân thủ theo nguyên tắc nhỏ dần. Sáo lớn nhất (sáo cái), sáo thứ 2 (sáo còi) có kích cỡ bằng 1/2 sáo cái, sáo thứ 3 có kích cỡ bằng 1/3 sáo thứ 2, sáo thứ 4 trở đi đường kính nhỏ khoảng 1 mm để ống thuôn đều. Một bộ sáo chuẩn phải bảo đảm sáo cái kêu 1 tiếng, sau đó sáo nhì kêu 3 tiếng và sáo thứ 3 kêu 2 tiếng. Còn bộ sáo mà các sáo kêu cùng lúc thì không đạt.
Cũng có thâm niên hơn 30 năm theo đuổi nghề sáo diều, nghệ nhân Nguyễn Văn Lành, 50 tuổi, ở làng Đại Trà, hằng ngày vẫn miệt mài, chau chuốt với từng công đoạn làm diều. Anh Lành chia sẻ: Trong điều kiện đủ nguyên liệu, diều được hoàn thiện trong 2 ngày, còn sáo thì khoảng 10 ngày hoàn thiện nếu thời tiết thuận lợi, bởi ống sáo phết sơn ta, phụ thuộc rất nhiều vào độ ẩm không khí. “Trung bình 1 tháng, tôi sản xuất 2 bộ sáo (gồm 7 hoặc 11 ống sáo); mỗi bộ sáo diều có giá trị từ 2 triệu đồng đến 14 triệu đồng tùy loại”.
Cha truyền, con nối
Hải Phòng có nhiều địa phương làm diều, nhưng nổi tiếng “độc nhất vô nhị” có lẽ không đâu ngoài làng Đại Trà. Đây là nơi cho ra đời những sản phẩm sáo diều ấn tượng, thu hút du khách gần xa tìm kiếm và đặt mua. Bằng việc áp dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào sản xuất, nhất là sử dụng công nghệ chỉnh nhạc theo tần số và đầu tư các loại máy móc, trang thiết bị, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm sáo diều Đại Trà trên thị trường. Dù đổi mới trong quy trình sản xuất, song việc sử dụng đôi tay khéo léo, thuần thục kỹ nghệ của những nghệ nhân giàu kinh nghiệm vẫn là yếu tố then chốt tạo nên sức hút, thương hiệu riêng của sáo diều làng Đại Trà. “Để nghề làm sáo diều không bị mai một theo năm tháng, gia đình tôi động viên con cháu học hỏi thêm kinh nghiệm với mong muốn “giữ lửa” nghề cổ truyền đối với thế hệ hôm nay và mai sau”- nghệ nhân Nguyễn Văn Lộc khẳng định.
Chủ tịch UBND xã Đông Phương Phạm Văn Hậu cho biết, hiện toàn xã có khoảng 10 hộ tham gia sản xuất sáo diều chuyên nghiệp, tập trung chủ yếu ở làng Đại Trà. Với phong tục hàng trăm năm nay, nghề sáo diều vẫn được các gia đình lưu giữ, tiếp nối nhiều thế hệ, trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở địa phương. Nhằm phục vụ nhu cầu thú chơi lành mạnh của người dân trên địa bàn, xã bố trí địa điểm tại khu vực cánh đồng 2 thôn Đại Trà và Lạng Côn có diện tích đất rộng rãi, thoáng mát, chung quanh ít cây cối, cách xa khu dân cư và hệ thống lưới điện, bảo đảm an toàn và yêu cầu không thả diều quá 22 giờ đêm./.