Ngôi nhà cổ hơn 150 năm ở làng Cổ Am
(HPĐT)- Về thăm xã Cổ Am (huyện Vĩnh Bảo), khách phương xa không khỏi thích thú với quang cảnh những mái nhà cổ rêu phong nằm nép mình bên vườn cây ăn quả sai trĩu.

Ngôi nhà cổ 3 gian bằng gỗ của gia đình cụ Sương còn nguyên vẹn sau hơn 150 năm xây dựng.
Ngôi nhà cổ của gia đình giàu truyền thống cách mạng
Bên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt nơi hiên nhà, cụ Trịnh Khắc Sương (sinh năm 1940, ở thôn Lê Lợi, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo) kể câu chuyện về lịch sử của ngôi nhà gỗ cổ mà nhiều thế hệ gia đình cụ từng sinh sống. Hơn 150 năm trước, cụ tổ 5 đời của cụ Sương quyết định dùng số tiền dành dụm mấy chục năm đi buôn thuốc lào để dựng ngôi nhà 3 gian bằng những nguyên liệu tốt nhất thời bấy giờ, như: gỗ lim xanh, gạch bát mỏng, ngói mũi hài được nung bằng cói... Tốp thợ khéo gồm gần 10 người ở tỉnh ngoài được thuê về chạm khắc, đục đẽo, dựng nhà trong gần 1 năm mới xong. Riêng tiền trả công thợ trị giá hàng chục cây vàng.
Cụ Sương cho biết, do được dựng bằng những nguyên liệu tốt, nên hơn 150 năm qua, trải qua thời gian và chiến tranh tàn phá, nhưng ngôi nhà vẫn không hề suy suyển. Khoảng 30-50 năm, mới phải “đại tu” một lần, chủ yếu là đảo ngói. Lần sửa chữa gần đây nhất năm Nhâm Dần 1962, chỉ có 10% số ngói mũi hài bị hỏng, phải thay mới. Tính đến cụ Sương, có 5 thế hệ trong gia đình đã sinh ra, lớn lên dưới mái nhà này. Trong đó có bố đẻ của cụ Trịnh Khắc Dần (là anh trai ông nội cụ Sương), là 1 trong 3 người thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Vĩnh Bảo, ngày 8-8-1938, cùng với các cụ Nguyễn Văn Ước, Đào Trọng Khoan. Bố đẻ và chú ruột cụ Sương là liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Đến nay, bức đại tự và 2 câu đối chữ Hán răn dạy con cháu cách sống, đạo lý từ khi dựng nhà vẫn được cụ Sương cùng các thành viên trong gia đình trân trọng, giữ gìn. “Trước đây, ở làng Lê Lợi có hàng chục ngôi nhà cổ hơn 100 tuổi trở lên. Sau này, nhiều gia đình tháo dỡ, xây dựng biệt thự, nhà cao tầng, đến nay, cả làng còn lại chưa đến 10 ngôi nhà cổ. Tôi thấy tiếc vô cùng. May mắn, vợ, các con, các cháu tôi đều ủng hộ giữ lại nếp nhà xưa”, cụ Sương chia sẻ.
“Kho vàng không bằng nang chữ”
Anh Đào Nguyên Dũng, cán bộ văn hóa xã Cổ Am, cho biết, hiện người dân xã Cổ Am còn lưu giữ gần 20 ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi trở lên. Bên cạnh đó, có nhiều công trình đền, chùa, miếu, nhà thờ họ… nổi tiếng có tuổi đời hàng trăm năm, như: chùa Mét, miếu Tràng (còn được gọi là miếu Sanh vì có cây sanh cổ thụ trong khuôn viên), đình Phần… Khi chưa xảy ra dịch bệnh COVID-19, mỗi năm, xã Cổ Am đón tiếp khoảng 100 đoàn khách du lịch trong nước và quốc tế, học sinh, sinh viên, các nhà khoa học về tham quan, nghiên cứu kiến trúc cổ, truyền thống văn hóa địa phương.
Cùng với kiến trúc cổ, xã Cổ Am nổi tiếng với truyền thống khoa bảng, được cả nước biết đến qua câu ca “Đông Cổ Am, Nam Hành Thiện” (làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định) nổi tiếng về truyền thống hiếu học, là mảnh đất “địa linh nhân kiệt”). Ở quê hương Cổ Am, có thể kể đến Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với ngôi trường đầu tiên ngài theo học là chùa Mét; cụ Trần Lương Bật đỗ tiến sĩ thời Hậu Lê năm 1664; cụ Trần Công Hân đỗ tiến sĩ thời Hậu Lê năm 1733; Tổng đốc Sơn Tây Đào Trọng Kỳ, người có công lớn trong việc đào kênh Chanh Dương, “mạch sống” của con người và vùng đất Vĩnh Bảo đến ngày nay… Vì thế, người dân Cổ Am luôn duy trì truyền thống hiếu học, khoa bảng rất trọng việc học hành, ở đây ai cũng thuộc làu câu ví: “Kho vàng không bằng nang chữ”.
Theo Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Bảo Phạm Ngọc Điệp, nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, gần 10 năm trở lại đây không xảy ra tình trạng người dân phá nhà cổ, xây nhà mới. Những ngôi nhà cổ xuống cấp, hư hỏng được các hộ dân sửa chữa, tu bổ. Để gìn giữ, phát huy, giới thiệu những nét đẹp của xã Cổ Am nói riêng, huyện Vĩnh Bảo nói chung tới du khách gần xa, thúc đẩy du lịch huyện nhà phát triển, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Bảo đang phối hợp các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan, chính quyền địa phương hoàn thiện “Đề án du lịch huyện Vĩnh Bảo” trình UBND huyện xem xét, trình HĐND huyện thông qua, trong đó, xây dựng những tua, tuyến du lịch kết nối các địa phương, giới thiệu truyền thống hiếu học, truyền thống khoa bảng, các kiến trúc cổ độc đáo, làng nghề truyền thống, điểm du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh…/.