Vẽ những vui, buồn
(HPĐT)- Trần Vinh kể: Anh tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm Nhạc họa Trung ương, cũng từng có một số năm làm thầy giáo dạy họa, rồi nhiếp ảnh… Sau cùng, anh bỏ tất cả để chuyên tâm với hội họa. Thấm thoắt, 19 năm trôi qua, Trần Vinh cũng không nhớ chính xác đã “sinh nở” bao nhiêu tác phẩm.

Tranh của Trần Vinh.
Không biết cuộc sống đời thường của họa sĩ đất Cảng ra sao, song nhìn hành trình nghệ thuật Trần Vinh đi qua, rõ ràng, anh thuộc tuýp… không chung thủy. Anh chia sẻ: “Chặng đường sáng tác của tôi đến nay trải qua 3 giai đoạn”. (Không biết có còn giai đoạn 4, giai đoạn 5… ở những năm tháng phía trước?). Tại sao phải đi qua những giai đoạn khác nhau, không chịu thủy chung với một lối đi? Đáp án của Trần Vinh thật giản dị: “Tôi không thích vẽ như trước”. Có lẽ, biết chán mình cũng là điều cần thiết trong sáng tạo nghệ thuật, giúp nghệ sĩ không sa vào tình trạng “copy” chính mình.
Trải qua ba giai đoạn, vẽ đủ mọi đề tài, ấy là Trần Vinh! Nhìn tranh hoa của anh, nhiều chị em thốt lên: Đẹp quá! Hoa trong tranh Trần Vinh có khi gọi được tên, có khi là loài hoa trong tâm tưởng nghệ sĩ, như lá diêu bông trong thơ Hoàng Cầm. Ở giai đoạn 2, kéo dài khoảng 10 năm, Trần Vinh từng vẽ những cô nàng xinh đẹp, gánh hoa trên vai, thổi sáo dưới đêm trăng gầy… Màu sắc tươi sáng, người xinh, cảnh đẹp, rất dễ “ăn khách”. Thế mà, Trần Vinh lại một lần nữa bỏ đi. Anh khoe loạt tranh toàn hình người “nổi loạn” trong những tư thế táo bạo, để nói rằng, anh đang ở giai đoạn 3 trên hành trình sáng tạo. Phải chăng hiện thực cuộc sống với những bộn bề hôm nay đã tác động đến nhãn quan của nghệ sĩ? Hãy cứ cảm nhận tranh của Trần Vinh theo cách của riêng mình, đừng mất công đi tìm bí mật hay thông điệp cao siêu đằng sau mỗi tác phẩm, bởi sẽ là vô ích. Trần Vinh bày tỏ: “Tôi vẽ theo tình cảm. Tôi thích tự do vẽ theo vui, buồn của xã hội, của đời người”.
Giờ thì, họa sĩ đất Cảng ấy đang mải “chơi” với giấy dó. Anh mượn chất liệu dân tộc để vẽ những đề tài hiện đại. Họa sĩ thừa nhận rằng, anh thích vẽ người hơn cả. Mà, Trần Vinh cũng là một trong những họa sĩ chăm chỉ họa chân dung của chính mình (nhưng không bức nào lặp lại, tạo ra xúc cảm khác nhau với người thưởng thức). Anh hỏi: Nhìn xem, tranh của tôi có giống ai không? Tôi nghĩ rằng: Thích tranh Trần Vinh hay không tùy “gu” của mỗi người. Song họa sĩ đất Cảng chắc chắn đủ đầy tài năng và tự trọng nghề nghiệp để không bám theo những con đường người khác từng đi. Trần Vinh đã vào tuổi lục tuần nhưng một nghệ sĩ biết chán mình, khát khao đi tìm cái mới thì vẫn còn trẻ lắm. “Thi sĩ tình yêu” Xuân Diệu từng đánh giá cao những người trẻ lòng, nên ông quyết định gửi hồn ông, gửi thơ ông cho “những người trẻ tuổi và nhất là trẻ lòng”./.