“Một giọt máu đào...”

HƯƠNG LIÊN 10/10/2021 11:31

(HPĐT)- Chị Mai quê gốc ở Bắc Ninh. Bố, mẹ chị về Hải Phòng lập nghiệp, kết hôn rồi sinh ra chị. Bố chị là giám đốc doanh nghiệp, mẹ chị cũng làm kinh doanh, cuộc sống gia đình hạnh phúc, đủ đầy. Nhưng khi chị mới được hơn 2 tuổi, mẹ chị không may mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Tại thời điểm đó, bố, mẹ chị có một căn nhà, hiện được định giá khoảng 5 tỷ đồng.

Thương chị Mai còn nhỏ nên ông Hà, bố chị một mình nuôi con đến khi con gái qua sinh nhật 18 tuổi, ông mới kết hôn lần thứ hai với bà Hoa. Ông Hà và người vợ sau sinh được một con trai, hiện gần 5 tuổi. Từ khi bố tái hôn, chị không hợp với mẹ kế nên phần lớn thời gian chị ở cùng với ông, bà nội. Cuối năm ngoái, ông Hà đột ngột bị tai biến rồi qua đời nên cũng chẳng kịp để lại di chúc trước khi mất. Đợt vừa rồi, chị Mai về nhà giỗ bố thì phát hiện ban thờ trong nhà không còn thờ mẹ đẻ, cũng không còn di ảnh như trước. Không đồng ý về việc này, chị Mai nói chuyện với bà Hoa về việc tiếp tục thờ cúng cả bố, mẹ chị như trước, nhưng bà không đồng ý và ngỏ ý muốn chị đưa di ảnh mẹ về thờ cúng tại nhà riêng. Khi chị Mai đề nghị bà Hoa chia tài sản là căn nhà của bố mẹ chị trước đây, bà cho rằng ông Hà trước khi mất đã thanh toán hết tài sản của người vợ trước qua việc ông bỏ tiền mua cho chị một căn nhà nên hiện tại chị không có quyền yêu cầu chia tài sản.

Mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng trở nên gay gắt khi bà Hoa đuổi chị ra khỏi nhà, nói ngôi nhà bà đang ở là nhà của riêng bà. Những lần cãi vã giữa chị và bà Hoa gây mất trật tự khu xóm vốn rất yên bình. Tổ hòa giải do bà Phương làm tổ trưởng vào cuộc. Sau thời gian tìm hiểu, bà Phương sang gặp bà Hoa và lựa lời phân tích cho bà hiểu.

Theo đó, về mặt luật pháp, căn nhà do bố mẹ đẻ chị Mai tạo lập là tài sản chung của hai vợ chồng theo quy định tại Điều 27 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Do đó, ½ khối tài sản này thuộc sở hữu của mẹ đẻ chị Mai, khi bà mất trở thành di sản thừa kế. Tại thời điểm mẹ đẻ chị Mai mất, người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất gồm chị Mai và bố chị. Còn ½ tài sản còn lại và phần thừa kế từ người vợ trước thuộc sở hữu của bố chị Mai. Khi ông kết hôn lần thứ hai thì tài sản này là tài sản được tạo lập trước hôn nhân. Do ông Hà mất không để lại di chúc nên theo quy định của pháp luật, người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất được xác định gồm bà Hoa, chị Mai và người em trai cùng cha khác mẹ với chị. Do đó, chị Mai có quyền được thừa hưởng một phần di sản được chia theo pháp luật theo khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Về căn nhà mà ông Hà mua cho riêng chị Mai dưới hình thức tặng cho, đó là tài sản của riêng chị Mai. Điều đó không có nghĩa là chị Mai không còn quyền hưởng di sản thừa kế của bố mẹ đẻ chị để lại. Đó là về mặt “lý”, còn về mặt “tình”, việc bà Mai sau khi ông Hà mất đã bỏ di ảnh của mẹ đẻ chị Mai và không cho chị vào nhà thắp hương cho bố là điều không phải. Người Việt Nam vốn trọng nghĩa, trọng tình. Đây không chỉ đơn thuần là việc chia thừa kế mà còn là tình nghĩa. Bà Phương còn bảo, “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, tình cảm mới thực sự là điều đáng trân quý. Tài sản dù có lớn đến mấy cũng không đáng để đánh đổi.

Nhờ sự kiên trì thuyết phục và những lời phân tích thấu tình, đạt lý của bà Phương, bà Hoa dần hiểu ra. Bà đồng ý chuyển cho chị Mai số tiền tương ứng với giá trị phần tài sản mà chị được hưởng theo quy định pháp luật. Còn tại căn nhà bà và cậu em trai cùng cha khác mẹ với chị đang sinh sống, nơi thờ cúng bố mẹ đẻ chị được giữ nguyên. Chị Mai vẫn đi về nơi đây mỗi dịp giỗ chạp, lễ tết. Bình yên đã trở lại với gia đình của chị./.

HƯƠNG LIÊN