Viễn cảnh "xuống hạng" của môn vật
(HPĐT)- Dự thảo Chiến lược phát triển thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng đang được gửi xin ý kiến của các tỉnh, thành phố để hoàn thiện, trước khi trình Chính phủ. Trong đó, về thể thao thành tích cao, đáng chú ý vẫn là nhóm môn được chú trọng đầu tư trong thời gian tới. Trong số này, vật và một số môn thể thao khác trong diện đầu tư từ nhóm 1 xuống nhóm 2.
.jpg)
Đô vật Vũ Thị Hằng từng giành vé dự Olympic năm 2016.
Không thiếu tiềm năng
Trong "Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020" được Chính phủ ban hành năm 2010, môn vật với các hạng cân nhẹ cùng điền kinh, bơi, bắn súng, taekwondo, karatedo, quyền Anh (nữ), cử tạ, cầu lông, bóng bàn là nhóm 1 các môn trọng điểm. Bên cạnh việc khẳng định vị thế tại Đông Nam Á (mục tiêu là luôn trong nhóm 3 đoàn dẫn đầu SEA Games), thể thao Việt Nam tiếp tục hướng đến mục tiêu chính tại Olympic và Asiad. Trong đó, có việc giành vé dự Olympic và giành huy chương tại đấu trường này.
Được đầu tư lớn, hầu hết môn nhóm 1, trong đó có vật, đảm trách nhiệm vụ giành vé dự Olympic để cụ thể hóa sự khẳng định của thể thao Việt Nam trên bản đồ thể thao thế giới. Ngành Thể thao cũng xác định, giành vé đến Olympic còn khó hơn giành huy chương ở các Cúp thế giới, giải vô địch châu lục nên VĐV Việt Nam giành vé dự Olympic đã là thành công lớn. Còn số VĐV Việt Nam có thể giành huy chương Olympic được xác định là rất hạn hẹp, chưa bao giờ có quá 3 VĐV tại mỗi kỳ dự Olympic. Về việc này, chỉ riêng giành vé dự Olympic thì môn vật đã hoàn thành nhiệm vụ. VĐV Nguyễn Thị Lụa giành vé dự Olympic 2012, đó cũng là tấm vé chính thức đầu tiên tham dự Olympic của môn vật Việt Nam. Đến Olympic 2016, vật Việt Nam còn thành công hơn khi có 2 VĐV là Nguyễn Thị Lụa, Vũ Thị Hằng giành vé tham dự. Đó là cột mốc mới của vật Việt Nam, cho thấy hiệu quả đầu tư vào các VĐV nữ hạng cân nhẹ theo đúng "Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020".
Đến trước Olympic Tokyo 2020, do diễn biến phức tạp của dịch COVID19 nên vật Việt Nam không thể tham dự các vòng loại Olympic khu vực châu Á (nơi được xem là sân chơi phù hợp nhất để giành vé dự Olympic) cũng như vòng loại của thế giới. Đấy là điều đáng tiếc khi vật Việt Nam nỗ lực vượt khó, chuẩn bị mức tốt nhất để có thể lần thứ ba liên tiếp có VĐV tham dự Olympic. Nhiều chuyên gia còn nhận định, vật Việt Nam thậm chí có thể làm được nhiều hơn việc giành 1-2 vé tham dự mỗi kỳ Olympic nếu được đầu tư tốt hơn. Về yếu tố con người, vật Việt Nam không thiếu VĐV tài năng có thể tranh chấp ở sân chơi thế giới, bằng chứng là vật nữ từng ghi danh trên đấu trường thế giới qua các ngôi vô địch giải trẻ thế giới, huy chương bạc Asiad... Vấn đề của vật Việt Nam chỉ nằm ở sự đầu tư để các đô vật có chế độ dinh dưỡng tốt hơn và được thi đấu quốc tế nhiều hơn. Bởi việc chỉ tham dự 1-2 giải quốc tế trong một năm không thể phát huy hết tiềm lực của VĐV. Nguyên HLV đội tuyển vật nữ quốc gia Lê Văn Sức bày tỏ: “Vật nữ Việt Nam giàu tiềm năng, nhất là ở các hạng nhẹ và hoàn toàn có thể đua tranh sòng phẳng ở sân chơi châu lục, thế giới. Nếu được thi đấu cọ xát với VĐV quốc tế, được tập huấn quốc tế và được chăm sóc y tế tốt hơn, có thể tính tới việc tranh huy chương Olympic chứ không phải chỉ là giành vé tham dự Olympic”.
Cần cân nhắc kỹ
Theo Dự thảo Chiến lược phát triển thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, môn vật không còn trong nhóm 1 (chuẩn bị cho Olympic) mà sẽ xuống nhóm 2 (chuẩn bị cho Asiad). Trước thông tin, nhiều người trong nghề nhận định, cũng cần phân định rõ nhiệm vụ của các môn trong nhóm 1 là giành vé hay chỉ giành huy chương Olympic. Nếu giành vé dự Olympic thì môn vật hoàn toàn có thể đáp ứng, còn nếu tính giành huy chương thì môn vật cũng có thể thực hiện được. Nếu chỉ nhìn vào thành tích trong thời gian qua, rất khó đánh giá hết tiềm năng của vật Việt Nam tại đấu trường Olympic. Ở đây, cần đến sự đánh giá toàn diện, xuyên suốt thay vì chỉ nhìn vào thành tích trong ngắn hạn.
Tại Olympic, ở các hạng cân nhẹ của vật nữ, VĐV Nhật Bản, Trung Quốc vẫn chiếm thế áp đảo. Về mặt tố chất, các VĐV Việt Nam không thua kém. Vấn đề chỉ nằm ở sự đầu tư. Xét về khâu HLV, vật Việt Nam cũng có vấn đề khi cả chục năm qua vẫn sử dụng cùng một đội ngũ chuyên gia ngoại từ châu Âu. Trong khi đó, các HLV của Trung Quốc, Nhật Bản cũng là kênh đáng tham khảo để thay đổi nhằm tìm giải pháp tốt hơn về công tác huấn luyện VĐV lại không được chú ý.
Thậm chí, việc duy trì đội tuyển quốc gia cũng chỉ cần áp dụng với các VĐV nữ để có nhiều kinh phí hơn, qua đó nhắm đến mục tiêu tranh vé dự Olympic, thậm chí tranh huy chương Olympic. Còn các nội dung khác của nam không có khả năng giành vé dự Olympic, tranh huy chương châu lục thì để địa phương đầu tư. Như nhiều HLV khẳng định, nếu được thi đấu quốc tế nhiều hơn, chắc chắn thành tích của vật nữ Việt Nam sẽ còn tốt hơn ở sân chơi Olympic. Rõ ràng, việc cân nhắc, cân đong đo đếm của một môn thể thao để xác định định hướng đầu tư trong cả chu kỳ dài có thể sẽ ảnh hưởng đến phát triển của môn đó trong cả giai đoạn sau đó. Sự định hướng cho những môn từng là thế mạnh như môn vật cũng cần cân nhắc kỹ./.