Tiểu thuyết “Chuyện tình Khau Vai”: Hấp dẫn bởi sự độc đáo
(HPĐT)- Dù mới dấn thân vào nghề viết, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Văn học Nghệ thuật Trung ương đã cho ra mắt bạn đọc một cuốn tiểu thuyết về đề tài miền núi. Tiểu thuyết lấy cảm hứng từ một huyền thoại có hàng trăm năm nay từ phiên chợ tình của vùng cao nguyên đá Hà Giang - chợ tình Khau Vai.
.jpg)
Tiểu thuyết "Chuyện tình Khau Vai" của Nguyễn Thế Kỷ.
Nói thêm một chút về cuốn tiểu thuyết này, "Chuyện tình Khau Vai" có nguồn gốc từ kịch bản sân khấu "Chuyện tình Khau Vai" (2013) của Nguyễn Thế Kỷ được VTV1 lựa chọn công chiếu với phiên bản kịch cải lương khắp trong Nam ngoài Bắc. Tiểu thuyết "Chuyện tình Khau Vai" là cuốn tiểu thuyết đầu tay của tác giả do Nhà Xuất bản Văn học phát hành dày gần 240 trang xuất bản tháng 10-2019. Tiểu thuyết kể lại câu chuyện tình đầy bí ẩn và cuốn hút của nàng Út, con gái cưng của Tộc trưởng người dân tộc Giáy với chàng Ba, là con nông dân nhà nghèo người Nùng nhưng đẹp trai, tài giỏi. Hai người vô tình gặp nhau trong phiên chợ tình đầu xuân và đã hứa hẹn mãi mãi thuộc về nhau. Đến tuổi "trăng tròn", Tộc trưởng kén rể, bao nhiêu chàng trai là các con nhà khá giả khắp bản mường trong tộc đến xem mắt, nhưng nàng Út không ưng một ai, chỉ duy nhất là chàng Ba, con nhà nghèo người Nùng mà nàng đã lựa chọn.
Bi kịch của mối tình này là chính Tộc trưởng người Giáy, thời thanh niên cũng yêu một cô gái người Nùng và không vượt qua được rào cản dòng tộc, nên ông chôn chặt khối tình suốt cuộc đời. Khi người con gái ông yêu về thế giới bên kia, ông lầm lũi ngồi bên mộ bà và chỉ thốt lên một lời: "Bà tha lỗi cho tôi". Người con gái thời thanh xuân mà Tộc trưởng yêu chính là mẹ của chàng Ba. Vì hàng rào định kiến, tập tục nên nàng Út không bao giờ được lấy chàng Ba. Hai người quyết định bỏ trốn lên đỉnh núi cao sinh sống, nhưng hai họ tộc thâm thù nên nàng Út quyết hy sinh tình yêu trở về nhà tuân theo sự sắp đặt của Tộc trưởng, chấp nhận lấy người hầu của cha mình là Cố Sầu để có thể sinh con trai nối ngôi Tộc trưởng. Khi con trai chào đời, nàng Út cũng nhắm mắt xuôi tay. Nàng gửi lại chiếc vòng bạc kỷ niệm của chàng Ba mà phiên chợ tình mùa xuân năm ấy hai người nhận lời yêu nhau.
Có thể nói, Nguyễn Thế Kỷ đã dày công xây dựng "Chuyện tình Khau Vai"trở thành một cuốn tiểu thuyết độc đáo. Bỏ qua tất cả các mô típ bấy nay trong thủ pháp tiểu thuyết, trở thành một phát hiện độc đáo của văn học. Từ một truyền thuyết hiếm có trong văn hóa các tộc người miền núi phía Bắc, bằng rung động của một nhà văn - nghệ sĩ và khả năng khai thác tư liệu của một nhà nghiên cứu, Nguyễn Thế Kỷ tạo ra được một câu chuyện dày dặn, nhiều lớp lang, hàm chứa những ưu điểm cốt lõi nhất, những điều cần thiết nhất mà thủ pháp tiểu thuyết đòi hỏi với hệ thống nhân vật, cảnh huống, cấu trúc ngôn ngữ, những mâu thuẫn, những diễn biến hết sức hợp lý.
Điều đáng nói thứ hai về sự độc đáo của "Chuyện tình Khau Vai"là việc xây dựng hệ thống nhân vật. Nguyễn Thế Kỷ tạo thêm nhân vật trung tâm bên cạnh nhân vật chính. Đó là nhân vật Tộc trưởng của người Giáy. Những nhân vật phụ như bà Tộc trưởng, người hầu Cố Sầu, sau này là chồng nàng Út, Lả Nhinh, người hầu của nàng Út đều được nhà văn khắc họa tinh tế, thiện ác rõ ràng… Sự hấp dẫn và độc đáo hơn là bởi, khi viết một đề tài nào đó về vùng dân tộc thiểu số là một thử thách không nhỏ đối với các tác giả người Kinh. Chuyện tình Khau Vai vượt qua được thử thách ấy. Người đọc nhận ra rằng, đây là câu chuyện của những người dân tộc thiểu số. Nhận ra bởi sự ví von, đối đáp, tư duy được vật hóa gần gũi với đời sống. Nhận ra bởi tâm hồn con người luôn gắn liền, giao hoà với vật thể, từ ngọn núi, con suối tới hòn đá, nhành cây...
Trong tiểu thuyết này có nhiều đoạn thoại khá đặc sắc. Nguyễn Thế Kỷ nắm chắc được đặc tính ngôn ngữ dân tộc thiểu số mà tạo ra những đoạn thoại để hấp dẫn bạn đọc. Đó là những đoạn thoại ngắn, trực diện, giàu sắc thái ngữ điệu của người dân tộc thiểu số, tác giả chứng tỏ sự làm chủ thủ pháp đến độ nhuần nhuyễn khi viết tiểu thuyết phản ánh tâm hồn và văn hóa các tộc người vùng cao. Trong cuốn tiểu thuyết này, có hai trường đoạn tả về đám ma và đám cưới của đồng hai dân tộc Giáy và Nùng. Đây là những vấn đề dễ xảy ra “sự cố”, sơ hở nếu tác giả không am tường văn hóa tộc người bản địa. Song, Nguyễn Thế Kỷ đã chinh phục bạn đọc khi tái hiện một cách tinh tế hai hình thái văn hóa quan trọng này của hai dân tộc Giáy, Nùng chứ không phải chỉ là kể chuyện, sao chép, mô tả lối sống, tập tục…
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ đánh giá, cùng với mô típ mang tính phát hiện, việc tác giả xây dựng hệ thống nhân vật trong "Chuyện tình Khau Vai" cũng là điểm độc đáo. Ở đây tác giả tạo thêm nhân vật trung tâm là tộc trưởng của người Giáy bên cạnh các nhân vật chính, phát triển câu chuyện chung quanh hệ thống nhân vật này, vừa bảo đảm tính logic, vừa khiến câu chuyện thêm sinh động, hấp dẫn đến trang cuối cùng. Đọc "Chuyện tình Khau Vai", thấy đau đáu trong lòng cảm giác luyến tiếc cho những chuyện tình dang dở nhưng lại ánh lên một niềm vui vì tấm lòng bao dung của người vợ, người chồng chấp nhận để người bạn đời tìm lại người xưa ở một phiên chợ. "Cuộc đời hạnh phúc buồn đau/ Khau Vai đến hẹn tìm nhau chợ tình"…
Có thể nói, tuy là tiểu thuyết đầu tay viết về đề tài miền núi, nhưng nhà văn Nguyễn Thế Kỷ để lại ấn tượng sâu sắc về một huyền thoại tình yêu rất đỗi nhân văn của đồng bào các dân tộc thiểu số trên vùng cao nguyên đá Hà Giang./.