Đam mê âm nhạc của nghệ sĩ Lê Anh Tuấn
(HPĐT)- 61 năm tuổi đời, nhưng có đến gần 50 năm dành tình yêu và tâm huyết cho những nhạc cụ dân tộc, từ khổ luyện, sáng tạo, cầu tiến để nuôi sống bản thân, gia đình và đốt cháy đến tận cùng, lan tỏa niềm đam mê âm nhạc dân tộc thông qua tiếng sáo, tiếng nhị, tiếng đàn tri âm, tri kỷ. Đó là nhạc trưởng, nghệ sĩ Lê Anh Tuấn của Đoàn Chèo Hải Phòng.
.jpg)
Nhạc trưởng Lê Anh Tuấn biểu diễn đàn đáy trong chương trình của Câu lạc bộ Ca trù thành phố ở đình Hàng Kênh.
“ Chạy ngón” thật điêu luyện trên cây sáo trúc, nắn nót trong từng ngón đàn, từng cách nhấn nhá thang âm điệu thức ngũ cung, ông Tuấn vừa say sưa nói về từng cái hay, cái đẹp, cái khó của từng nhạc cụ dân tộc như thể “khoe” khối tài sản quý báu lắm. Trong thế giới phẳng, khi có quá nhiều nền văn hóa du nhập với nhiều loại hình giải trí khác nhau, thì những người biết chơi nhạc cụ dân tộc ngày càng ít đi, chứ chưa nói đến một người nghệ sĩ biết đủ ngón đàn, cả đời gắn bó say mê như anh Tuấn lại càng hiếm.
Sinh năm 1960, ở phố Đà Nẵng (quận Ngô Quyền) là trai phố “xịn”, gia đình lại không có truyền thống làm nghệ thuật, nhưng Tuấn lại có niềm đam mê với nhạc cụ dân tộc từ khi mới là cậu bé 12 tuổi. Ngay từ những năm thập niên 70 của thế kỷ trước, anh tự tìm thầy học sáo trúc rồi sinh hoạt tại Câu lạc thiếu nhi thành phố tại Cung Văn hóa thiếu nhi. Sau năm 1975, Đoàn Chèo thành phố có kế hoạch tuyển nhạc công cho dàn nhạc, anh Tuấn mạnh dạn thi tuyển với cây sáo trúc và bài chèo cổ “Nhịp đuổi”. Trúng tuyển, anh được đơn vị cho đi đào tạo chuyên nghiệp tại Trường Nghệ thuật sân khâu Trung ương thời bấy giờ, nay là Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội. Là sinh viên của khoa Giáo sinh nhạc, Tuấn miệt mài học thầy, học bạn rồi tự nghiên cứu sách vở, chăm chỉ tập luyện hằng ngày. Sau 5 năm học ôn luyện, chàng thanh niên 21 tuổi Lê Anh Tuấn thành thạo đủ các nhạc cụ, từ trống, sáo, đàn bầu, nhị, tam thập lục…
Tốt nghiệp năm 1981, anh trở lại Đoàn Chèo thành phố công tác. Đó là những năm tháng đầy kỷ niệm không thể nào quên. Ông chia sẻ: “Ngày mới vào nghề, lương thấp, cuộc sống khó khăn, nhưng tôi cùng các nhạc công, anh chị em nghệ sĩ, diễn viên trong đoàn say nghề lắm, vì chúng tôi được công chúng yêu mến”. Ông vẫn còn nhớ, đó là khoảng thời gian năm 1983, đoàn tổ chức biểu diễn tại huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương), phục vụ bà con với vở “Cây tre trăm đốt”. Người dân đến xem đông lắm, chật kín cả sân. Khi đang biểu diễn, trời đổ mưa to, anh chị em trong đoàn nhanh trí trải bạt lên sân khấu, mấy nhạc công chúng tôi chui xuống gầm sân khấu để chơi nhạc. Ở trên sân khấu, các diễn viên biểu diễn, ở dưới dàn nhạc cứ thế say sưa chơi nhạc. Rồi có cả quãng thời gian, ông Tuấn và vợ (cũng là diễn viên trong đoàn), phải đi lưu diễn cả nửa năm mới được về nhà. Con còn nhỏ, phải gửi lại ông bà nội ngoại chăm nuôi giúp, nghĩ thương xót con lắm nhưng cả 2 vợ chồng đều cố kìm lòng để được “say” cùng với các vở diễn.
Những năm tháng đất nước bắt đầu đổi mới, cuộc sống vốn nhiều khó khăn, đối với người nhạc công như ông Tuấn lại chật vật gấp bội. Có lúc ông phải tạm gác đam mê với âm nhạc dân tộc để mưu sinh, học thêm nghề “tay trái”, trở thành một thầy giáo dạy tiếng Anh để kiếm sống. Nhưng rồi với chất “men” với âm nhạc dân tộc thấm đẫm vào máu của người nghệ sĩ, sau vài năm năm ngắt quãng, năm 1992, anh Tuấn lại trở về Đoàn Chèo, với đàn, với sáo, với những đêm diễn. Như được tái sinh và sống đam mê hơn nữa với âm nhạc dân tộc, ông vừa say sưa với từng chương trình biểu diễn dù thu nhập có thấp, vừa lại xoay xỏa đi truyền dạy khắp nơi, dạy cho sinh viên Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng, dạy cho thế hệ trẻ ở Đoàn chèo và cho bất cứ ai có nhu cầu và niềm yêu thích với nhạc cụ dân tộc như anh.
Phó trưởng đoàn Đoàn Chèo Hải Phòng Trần Quốc Kiên cho biết: Trong biểu diễn các loại hình sân khấu dân tộc, âm nhạc và diễn xuất không thể tách rời, nhất là với các loại hình tuồng, chèo, cải lương…, âm nhạc càng có ý nghĩa quan trọng. Âm nhạc là dẫn dắt, giúp người nghệ sĩ thăng hoa hơn khi biểu diễn. Những người nhạc công có tâm huyết, trách nhiệm, có nghị lực trong làm nghề như ông Tuấn là rất quý. Vì vậy lãnh đạo đơn vị luôn tin tưởng giao ông chỉ huy giàn nhạc, tham gia viết nhạc cho một số ca cảnh chèo, trực tiếp dàn dựng, chỉ huy dàn nhạc, góp phần làm nên nhiều vở diễn thành công của Đoàn./.