Khó giải bài toán khủng hoảng năng lượng toàn cầu

Thái Nghiên (tổng hợp) 18/10/2021 11:23

(HPĐT)- Thế giới đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu ngay trước khi mùa đông đến gần. Châu Âu và châu Á – 2 lục địa chịu nhiều tác động hơn cả đang gấp rút đi tìm lời giải cho bài toán khó về bảo đảm an ninh năng lượng.

Các bể chứa khí tự nhiên hoá lỏng tại cảng nhập khẩu LNG ở Grain, Đông Nam nước Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Khủng hoảng cận kề

Đến ngày 11-10, giá dầu ngọt Texas (WTI) vượt ngưỡng 80 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11-2014, khi cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang làm rung chuyển thị trường. Cuộc khủng hoảng này bắt đầu gia tăng từ giữa tháng 8 khi giá nhiên liệu than đá và khí đốt tự nhiên tăng vọt ở châu Âu và châu Á. Giá xăng và dầu diesel tăng mạnh cũng “đốt cháy” túi tiền của người tiêu dùng. Các tổ chức ủng hộ người tiêu dùng châu Âu phải kêu gọi cấm cắt nguồn năng lượng nếu khách hàng chưa thể ngay lập tức trả nợ hóa đơn. Trong khi đó, giá than đá tăng 110% trong năm nay khi nhu cầu sử dụng của Trung Quốc và Ấn Độ - hai nền kinh tế nhập khẩu than lớn nhất thế giới, chiếm 65% lượng than sử dụng trên toàn cầu - đang tăng vọt.

Khi nền kinh tế thế giới phục hồi sau COVID-19, nhu cầu dầu thô toàn cầu tăng lên vào năm 2021 được cho là dẫn đến giá cả tăng mạnh. Lý do khác khiến giá dầu quốc tế tăng mạnh là do Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC +) duy trì các hạn chế về nguồn cung. Vì đại dịch, các nền kinh tế sản xuất dầu này tiếp tục tăng sản lượng chậm, dẫn đến giá dầu và khí đốt tăng. Hoạt động tăng cường mua khí đốt ồ ạt cũng đang đẩy giá than và dầu lên cao.

Tác động thấy rõ nhất từ cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay là tình trạng thiếu điện trầm trọng tại nhiều nền kinh tế lớn, vốn được coi là động lực tăng trưởng của kinh tế toàn cầu hậu COVID19 như châu Âu và Trung Quốc. Nhiều chuyên gia cảnh báo các nước châu Âu sẽ đối mặt với tình trạng mất điện trong những tháng mùa Đông và các nhà máy của Trung Quốc có thể đóng cửa. Đây là kịch bản nguy hiểm với ảnh hưởng tiêu cực tới đà phục hồi kinh tế toàn cầu hậu COVID-19, nhất là tại châu Á. Tình hình này khiến các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư lo lắng. Giá năng lượng tăng gây ra lạm phát tăng cao – tình trạng vốn đã ở mức quan ngại khi nền kinh tế toàn cầu tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng dai dẳng của đại dịch COVID-19. Thiếu hụt năng lượng làm giá điện tăng phi mã khiến chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 8 tại các nước Khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng 3% - mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Tình trạng thiếu khí đốt khiến 10 công ty cung cấp năng lượng ở Anh phá sản kể từ đầu tháng 8. Dự báo nhu cầu năng lượng cao vào mùa đông có thể làm tình hình thêm tệ hơn.

Theo khảo sát của Tổ chức đánh giá năng lượng toàn cầu, hiện trên thế giới chỉ có 15-20 quốc gia xuất khẩu năng lượng, chủ yếu là dầu khí, phần lớn còn lại là nhập khẩu hoặc tự túc về năng lượng. Có 83 quốc gia với hơn 3 tỷ người phải nhập khẩu hơn 75% lượng sản phẩm dầu tiêu thụ. Trên 80% các nước có thu nhập thấp đều nhập khẩu năng lượng.

Cần đầu tư vào năng lượng tái tạo

Theo nhận định của bà Elena Anankina, chuyên gia phân tích tín dụng của tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings (Mỹ), với tình trạng chênh lệch cung cầu hiện tại, châu Âu không hy vọng sẽ sớm tìm được một giải pháp lâu dài, bởi sự phụ thuộc của “lục địa già” vào nhập khẩu năng lượng là một trong những nguyên nhân gây nên áp lực nguồn cung. Hiện EU phải nhập khẩu đến 90% lượng khí đốt tiêu thụ. Trước mắt, Ủy ban châu Âu (EC) nhóm họp nhằm xác định mức giảm thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt áp cho điện năng, cũng như xác định mức độ trợ cấp cho doanh nghiệp và hộ gia đình chịu ảnh hưởng do việc tăng giá khí đốt và điện. EU cũng đang lên kế hoạch lập kho dự trữ khí đốt chiến lược của khối. Về dài hạn, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho rằng EU cần đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo, qua đó có thể giúp liên minh này không phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung nhập khẩu, đồng thời có thể bình ổn giá năng lượng.

Hậu quả nặng nề từ cuộc khủng hoảng năng lượng cho thấy thế giới đang phụ thuộc quá lớn vào nguồn nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm môi trường. Câu trả lời mang tính hiệu quả lâu dài nhất cho bài toán an ninh năng lượng là chuyển đổi mô hình cung cấp năng lượng, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và mục tiêu chống biến đổi khí hậu. Đây sẽ là “phép thử” khó đối với các nước. Trong xu thế chuyển hướng sang năng lượng xanh và sạch không thể đảo ngược nhằm chống biến đổi khí hậu, các nước cần xây dựng kế hoạch thận trọng và bài bản, cân nhắc đến mọi yếu tố và đưa ra các lựa chọn phù hợp để ngăn tái diễn cuộc khủng hoảng năng lượng trong tương lai./.

Thái Nghiên (tổng hợp)