Nhọc nhằn phát triển kịch hình thể

KHÔI NGUYÊN 24/10/2021 21:34

(HPĐT)- Bằng ngôn ngữ riêng, kịch hình thể tiếp cận, phản ánh các vấn đề thời sự trong cuộc sống, xã hội. Tuy nhiên, nhiều năm qua, kịch hình thể Việt Nam chưa phát triển như kỳ vọng bởi những khó khăn từ nội lực đến vấn đề khách quan.

Kịch hình thể ở Việt Nam chưa lan tỏa nhiều vì những nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Trong ảnh: “Hồn Trương Ba - Da hàng thịt” trong phiên bản kịch hình thể. 

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, kịch hình thể trở thành một thực thể tồn tại song song với những loại hình nghệ thuật biểu diễn khác ở Việt Nam. Với việc coi ngôn ngữ cơ thể làm phương tiện chủ đạo trong diễn xuất, nó mang đến làn gió mới đối với công chúng, đặc biệt là trong bối cảnh đìu hiu của sân khấu kịch nhiều năm trở lại đây. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết: Khi xem kịch hình thể, người xem có thể liên tưởng tới kịch câm, tới múa đương đại hay nghệ thuật hình thể (body art). Những thể loại mới đó gây sốc, nhưng không thể phủ nhận là chúng đang chính thức có mặt trên sân khấu đương đại, đưa sân khấu thoát khỏi cảm giác loay hoay tìm lối thoát lâu nay.

Giới chuyên môn nhận định, kịch hình thể bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam vào những năm 90 của thế kỷ trước, với vở diễn đầu tiên “Giấc mơ hạnh phúc” do nghệ sĩ nhân dân (NSND) Lê Hùng dàn dựng. Sự khởi đầu thành công mở ra con đường mới để kịch hình thể có chỗ đứng trong đời sống sân khấu Việt Nam. Tiếp sau đó, Nhà hát Tuổi trẻ dựng thêm nhiều vở kịch hình thể khác như “Nhật nguyệt thực”, “Tiếng vọng hành tinh”, “Con bệnh bí hiểm”... Song trải qua thời gian, những tác phẩm này dần rơi vào quên lãng.

NSND Lan Hươngngười từng tâm huyết với kịch hình thể khi còn làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ - cho biết: Ở Việt Nam chưa có trường lớp đào tạo bài bản về kịch hình thể, phần lớn các nghệ sĩ, diễn viên của đoàn kịch hình thể xuất thân là các nghệ sĩ múa, kịch câm…, chủ yếu tự đào tạo. Nhà nghiên cứu Phạm Duy Khuê cũng có chung nhận định trên khi cho rằng: “Chưa có chuyên gia nào đến Việt Nam giảng dạy và cũng chưa có nghệ sĩ, diễn viên nào được ra nước ngoài học bài bản về loại hình nghệ thuật này”.

Bên cạnh yếu tố là chưa có trường lớp đào tạo diễn viên kịch hình thể chuyên nghiệp, vấn đề kinh phí để duy trì và phát triển kịch hình thể ở Việt Nam còn nhiều điều đáng quan tâm. Nhà hát Tuổi Trẻ được nhà nước cấp kinh phí 1 tỷ đồng/năm, phân đều cho các đoàn để đầu tư 2 vở diễn mới (300 triệu đồng/vở) và nâng cấp 2 vở diễn cũ (200 triệu đồng/vở). Có năm, đoàn kịch hình thể không có kinh phí để dựng vở diễn mới. Hầu hết các vở kịch hình thể do Nhà hát Tuổi Trẻ dàn dựng đều lấy kinh phí từ nguồn xã hội hóa, nhiều vở được dựng từ kinh phí do được tài trợ và biểu diễn miễn phí. Đáng quan tâm hơn, kịch hình thể ở Việt Nam còn “quá nhiều lời”. PGS. TS Nguyễn Thị Minh Thái dẫn chứng, tác phẩm “Nguyễn Du với Kiều” có tính thể nghiệm rõ ràng nhưng lại quá nhiều lời do sự lúng túng, chênh vênh, chưa mạch lạc khiến vở diễn chưa đạt tới sự nhất quán về ngôn ngữ dàn dựng.

Theo NSND Lê Tiến Thọ, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, nhiều năm qua, chúng ta dựng được một số tác phẩm kịch hình thể, nhưng hầu hết chỉ dừng lại ở việc minh họa hình thể, khán giả chỉ nhớ câu chuyện của tác phẩm chứ không nhớ đến nghệ thuật tuyệt vời mà người đạo diễn dàn dựng. Các vở diễn còn chưa vươn tới được nghệ thuật, ngôn ngữ hình thể thực sự. Ngoài ra, trong các trường đào tạo về sân khấu- điện ảnh, chưa có đơn vị nào có phương pháp dạy bài bản về kịch hình thể, các nghệ sĩ, diễn viên bộ môn nghệ thuật sân khấu này đều phải tự biên, tự diễn và tự học, sau đó truyền kinh nghiệm cho nhau.

Do những bất cập và hạn chế cơ bản của kịch hình thể ở trên, nên bộ môn nghệ thuật này ở nước ta chậm phát triển là điều dễ nhận thấy. Nghệ sĩ Đào Anh Khánh cho rằng, điểm mấu chốt của nghệ thuật hình thể là yếu tố tự nhiên của cơ thể con người phải được nêu lên như một tố chất chính, nếu không, sẽ “nhòa” cùng các môn nghệ thuật khác có sử dụng đến hình thể. Ý tưởng lấy cơ thể để thực hiện thay ngôn ngữ là độc đáo, sử dụng hình thể tạo nên kịch tính, giải quyết được các vấn đề xã hội trên sân khấu là rất thú vị. Nhưng theo nghệ sĩ Đào Anh Khánh, kịch hình thể phải sử dụng đúng ngôn ngữ cơ thể, có thể sử dụng kịch câm và các loại hình nghệ thuật khác, song, phải nói bằng ngôn ngữ cơ thể và có thể có đối thoại hay không cũng được. Tuy nhiên, ngôn ngữ đó phải được thể hiện đúng đắn hơn, rõ nét hơn. Nếu kịch hình thể sử dụng đúng và làm một cách sáng tạo hơn nữa ngôn ngữ của cơ thể người thì chắc chắn sẽ đem lại sức hấp dẫn cho môn nghệ thuật này.

Theo giới chuyên môn, để kịch hình thể đến gần với công chúng hơn, các nghệ sĩ không nên bó hẹp các vở diễn trên sân khấu, cần mở rộng không gian, đặc biệt là hướng tới khán giả trẻ bằng việc công diễn tại các trường học, các hội trường tập thể… PGS. TS Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng, sau một thời gian dài, kịch hình thể từng bước khẳng định giá trị nghệ thuật mang bản sắc dân tộc Việt và khá hay. Tuy nhiên, cái gì mới đưa ra cũng phải có thời gian thích ứng. Kịch hình thể phải đưa nhiều hơn những động tác hình thể có mỹ học và giản lược lời thoại sẽ hay hơn nhiều./.

KHÔI NGUYÊN