Sao cho vẹn đôi đường
(HPĐT)- Vợ chồng anh Quân chị Ngân từng là “hình mẫu” về một gia đình hạnh phúc. Anh chị có công việc ổn định, con cái đủ “nếp, tẻ”, chăm ngoan. Vậy mà mọi người nghe nói anh, chị chuẩn bị ly hôn. Bác Thành, hòa giải viên của tổ dân phố có con gái trước đây học cùng với chị Ngân nên rất quý chị, quan tâm hỏi chuyện.

Chị Ngân kể, anh Quân làm trưởng phòng maketing một doanh nghiệp nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam. Chị làm trưởng phòng đào tạo trường đại học ở thành phố. Chị là con gái thành thị, còn anh xuất thân từ nông thôn. Những khác biệt về lối sống được anh chị chấp nhận để tiến tới hôn nhân. Nhưng trong quá trình chung sống, phát sinh nhiều mâu thuẫn giữa vợ chồng.
Là con trai duy nhất trong gia đình có đông anh chị em, cũng là người thành đạt nhất, nên anh Quân tự mặc định mình có trách nhiệm giúp đỡ anh em, họ hàng. Có căn nhà riêng ở thành phố tuy chỉ vừa đủ sinh hoạt cho gia đình 4 người, nhưng mỗi lần họ hàng ở quê ra có việc, anh luôn nhiệt tình cho mọi người tá túc. Cuối năm trước, anh đưa người cháu từ quê ra thành phố làm việc, ở luôn tại nhà anh. Từ tháng 9 tới nay, thêm đứa cháu con chị gái anh đỗ đại học cũng ở nhà cậu cho tiện gần trường đi lại. Ban đầu, chị Ngân vui vẻ giúp đỡ, nhưng việc phải cáng đáng họ hàng bên chồng thời gian dài khiến chị mệt mỏi. Ngoài giờ đi làm ở cơ quan, mọi việc trong gia đình đều do chị lo liệu. Anh đi làm bận không còn thời gian giúp đỡ vợ. Mấy đứa cháu tuy lớn nhưng không biết đỡ chị dọn dẹp nhà cửa hay phụ giúp việc nấu nướng, mà chỉ đi học, đi làm về rồi sử dụng điện thoại thông minh lướt web dù chị đã nhiều lần góp ý. Chồng chị còn “hùng hồn” nói: “Các cháu cứ lo học, lo làm cho giỏi để làm vẻ vang gia đình, dòng họ. Việc kinh tế, việc nhà cửa đã có cậu, mợ lo hết”. Chị Ngân bảo, tiếng là “bà chủ” nhưng chị trở thành “ôsin”, không phải chỉ cho chồng, con, mà còn cho cả cháu và họ hàng bên chồng.
Đó là chưa kể thi thoảng nhà chị lại tưng bừng đón khách ở quê ra. Nghĩ gia đình anh, chị ở thành phố khá giả về kinh tế, nhiều người họ hàng bên anh cứ có công việc từ mua cho con chiếc xe máy, cái máy tính xách tay hay xây, sửa nhà cửa, đều gọi điện vay mượn hoặc nhờ anh chị giúp đỡ, hỗ trợ... Khi chị góp ý với anh, anh bảo chị chỉ biết sống ích kỷ, hẹp hòi; còn chị trách anh không thông cảm với chị, không quan tâm đến cảm xúc của chị... Chính những điều đó khiến anh, chị mâu thuẫn, không khí gia đình ngột ngạt, căng thẳng. Chị cảm thấy bế tắc và muốn “giải thoát” cho cả hai người.
Bác Thành lựa lời phân tích cho chị Ngân: Sau khi kết hôn, song song với tình cảm lứa đôi của vợ chồng, tình cảm của những người ruột thịt bên chồng, bên vợ cũng vô cùng quan trọng. Do đó, việc anh sống có trách nhiệm với họ hàng, người thân là điều đáng quý, tuy rằng trong cách cư xử của anh cũng cần có sự điều chỉnh cho phù hợp.
Về phía anh Quân, bác Thành gặp và phân tích để anh nhận thấy: Tình cảm với anh, chị em là điều đáng quý, nhưng nếu anh quá thiên vị gia đình bên mình như cách cư xử của anh thì hạnh phúc riêng có nguy cơ rạn nứt... Điều quan trọng là anh cần khéo léo trong cư xử để vợ anh không có cảm giác sự giúp đỡ ấy trở thành gánh nặng. Bác còn lưu ý: Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: Vợ, chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình. Do đó, ngoài giờ đi làm, anh cũng nên cùng chị gánh vác, chia sẻ công việc. Với các cháu, anh có thể hỗ trợ bằng nhiều cách khác, để vợ anh có không gian riêng khi về ngôi nhà của mình.
Những lời khuyên có lý, có tình của bác Thành khiến anh, chị cùng suy nghĩ, nhìn nhận lại và có sự điều chỉnh phù hợp. Hạnh phúc ấm áp lại trở về với gia đình họ./.