Sát sao để uốn nắn, rèn giũa con trẻ

Thấy chị Phương tập tễnh đi trong sân cơ quan, chị Hằng ngạc nhiên hỏi:
- Ơ kìa, chân chị làm sao mà bước thấp, bước cao thế kia?
- Bị ngã xe em ạ. Tối qua chị đi đón cháu Bi đi học thêm ngoại ngữ về, lúc đi qua đường Hồ Sen thì gặp mấy cậu bé trạc tuổi con mình phóng xe điện bạt mạng, vừa lạng lách, đánh võng, chóng hết cả mặt. Chị thì cận, đeo kính đi đường trời tối gặp ánh đèn xe lóa hết cả mắt, đang cố điều khiển xe đi chậm cho an toàn thì một chiếc xe va đánh phịch vào xe mình rồi phóng mất. Hai mẹ con ngã bổ chửng ra đường, nhờ có người dân chung quanh giúp đưa xe vào vỉa hè, ngồi định thần lại một lúc mới dám lên xe đi tiếp về nhà. May cháu không việc gì, nhưng chị xây xước hết cả tay chân, giờ người vẫn ê ẩm.
- Khổ quá, trời trở lạnh, bị ngã thế này là đau lắm! Chị cũng nên xem mua thuốc uống phòng nhiễm trùng đấy. Giờ đi đường, xe cộ đông đúc mà nhiều người vẫn đi đứng bất cẩn, nhất là mấy cháu choai choai được bố mẹ mua cho xe điện, xe máy ra đường cứ phóng vèo vèo, chả theo luật lệ gì. Tối hôm trước hai vợ chồng em cho con đi chơi, tới đường Lê Hồng Phong cũng gặp một nhóm cô cậu phóng xe lạng lách giữa làn xe cộ đông đúc, có đứa còn trèo hẳn sang làn xe ô tô, nẹt pô xe ầm ĩ. Chồng em cứ lắc đầu, bảo con cái mà thế này thì mệt lắm.
Chị Phương xuýt xoa vì đau:
- Các cháu đang tuổi mới lớn, bốc đồng, bạn bè thách đố là sĩ diện thể hiện, bất chấp hậu quả. Mà chúng tay chân khéo léo, mắt mũi tinh tường, có khi chả làm sao, chỉ khổ người lớn tuổi, tay lái yếu, mắt kém như mình, đi đường mà gặp cảnh ấy, sơ sểnh là tai nạn chứ không đùa.
Chị Hằng lắc đầu:
- Càng lớn, trẻ học hành càng nhiều, gia đình mua xe điện, xe máy đi học cho tiện cũng phải. Nhưng tầm tuổi ấy, nếu không quan tâm bảo ban, để ý thì dễ a dua, đua đòi theo bạn bè mà phóng nhanh, vượt ẩu, thậm chí còn bị lôi kéo làm việc vi phạm trật tự an ninh nữa. Anh bạn chồng em làm công an kể, vừa rồi đơn vị anh ấy tiếp nhận 3 cậu mới 16 tuổi bị giữ vì không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe mô tô, đánh võng trên đường Bùi Viện, còn mang theo hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn đấy. Mà bố mẹ bọn trẻ đó cũng không biết con mình khi ra đường thì “hổ báo” như thế đâu!
- Như cháu Bi nhà chị năm nay cũng lớp 9, lúc nào chị cũng phải để mắt xem tâm tính nó thế nào. Cái tuổi dậy thì dở dở ương ương, đã thế internet, rồi phim ảnh, mạng xã hội… lắm nội dung bạo lực, giật gân có hại. Thành ra lúc nào cũng lo ngay ngáy em ạ.
- Quan trọng là mình luôn để ý sát sao, quan tâm bảo ban con cái. Chị ý thức thế, cháu Bi ngoan quá còn gì. Nếu gia đình nào cũng thường xuyên quan tâm nắm bắt tâm tư, suy nghĩ của con để cùng nhà trường kịp thời giáo dục, điều chỉnh hành vi các cháu trong từng việc nhỏ; các cơ quan báo chí, đoàn thể cùng cơ quan chức năng phối hợp cảnh báo, tuyên truyền thanh, thiếu nhi chấp hành các quy định pháp luật, thì em nghĩ chắc chắn sẽ uốn nắn bọn trẻ làm theo điều hay lẽ phải, nên người tốt thôi, chị nhỉ!.