Mỗi địa danh đều gợi bao ý thơ
(HPĐT)- Hải Phòng – vùng đất cửa biển đi vào bao sáng tác thơ và nhạc. Nơi đây có những di tích anh hùng gắn với những chiến công huyền thoại. Nơi đây cũng có những nhân chứng lịch sử trở thành nguyên mẫu của nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật. Yêu Hải Phòng, mỗi tên đất, tên người hay một cây cầu, một con sông hay vùng quê đều trở thành tứ thơ đầy cảm xúc. Bởi thế, thơ về Hải Phòng, về những địa danh, địa chỉ của Hải Phòng luôn là đề tài được nhiều người sáng tác khai thác.

Biển chiều. Ảnh: Lin Vũ
Bên tượng đài tàu không số
Lê Việt Hùng
Chúng tôi dừng chân
Bên đài tưởng niệm đoàn tàu không số.
Bến Nghiêng - Đồ sơn
Một chiều nắng oi nồng.
Rừng ven bờ đợi gió
Mặt biển không gợn sóng, lặng im.
Có một con đường như thế...
Không hình hài, không số hiệu
Làm nên bao chiến công kỳ diệu
Đường Hồ Chí Minh trên biển.
Tháng ngày thời gian như dừng lại
Ngọn lửa linh thiêng dưới chân tượng đài.
Đỏ rực màu hoa, một thời để nhớ
Nguyện hy sinh vì Tổ quốc quyết sinh.
Về xưa
Lương Hải Thuận
Trong tâm ngỡ mới như vừa
Cởi trần ôm chuối tắm mưa mùa hè
Lang thang ai nghĩ mai kia
Xuôi tàu Nhật Ánh trở về tuổi thơ*
Mẹ thường đi sớm về trưa
Lửa hè táp đỏ chín nhừ hai vai
Tím môi nhớ giậu mồng tơi
Cánh chuồn ớt đỏ sang chơi nhà nàng
Gió đồng xanh trải mênh mang
Con đò bỏ chuyến lỡ làng buồng cau
Bãi nghèo thả trắng bông lau
Ngắt bông râm bụt đẫm màu nắng xưa
Ngược về tìm bến chiều mưa
Bâng khuâng cầu thép nối bờ sông Văn...
(*) “Cho tôi một vé đi tuổi thơ” - tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
Người nữ lái xe năm nào
Xuân Tuấn
Tuổi xuân mười chín tự hào
"Thư khen, huy hiệu" năm nào Bác trao
Yêu xe tình thật dạt dào
Nụ cười rạng rỡ dâng trào niềm tin
Cô Việt kiều Thái ưa nhìn
Chưa tròn mười tám dám xin học nghề
Thân gầy mỏng mảnh dễ chê
Nhẹ nhàng thuyết phục: "Em thề thay trai"
Các anh đi chiến trường dài
Hậu phương học lái miệt mài ngày đêm
Dù cho chân yếu tay mềm
Mỗi khi cầm lái bon êm chẳng ngờ
Để rồi nên nhạc vào thơ
Xe bon bến Cảng từng giờ ca vang
Dáng hình cô thật dịu dàng
Vững vàng đưa những chuyến hàng muôn nơi
Những ngày chống Mỹ bom rơi
Chắc tay súng giữ bầu trời xanh tươi...
Góp công chăm sóc cây đời
Cô Vũ Thị Ngọc (*) xứng lời ngợi ca.
(*) Bà Vũ Thị Ngọc, công nhân lái xe Cảng Hải Phòng. Năm 1966, khi 19 tuổi, bà được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen và tặng Huy hiệu của Người vì thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và chiến đấu. Bà còn là nguyên mẫu nhân vật trong bài hát “Bến Cảng quê hương tôi” của nhạc sĩ Hoàng Việt với hình tượng "cô gái lái xe trên Cảng".
Bức tranh quê
Hoàng Đình Tư
Vút lên từ giữa cánh đồng
Như bông hoa với mênh mông sắc mầu.
Xinh xinh kìa những cây cầu
Dòng sông, bến nước, nương dâu, con đò
Bay la bay lả cánh cò
Con đường với đám học trò lon ton . . .
Bức tranh quê thắm màu son
Mặt hồ lóng lánh hoàng hôn dáng chiều
Triền đê bay bổng cánh diều
Đàn trâu thong thả ra điều phởn phơ
Nhà ai ngọn khói hững hờ
Quê hương đẹp tựa bài thơ ngọt lành.
Xin làm một ngọn cỏ xanh
Điểm tô cho đất mẹ thành sắc xuân
Ước trở thành một nghệ nhân
Khắc thêm những nét hoa văn lên trời !
Cảm xúc trên cầu Hoàng Văn Thụ
Trần Thúy Hoàn
Vi vu xe bon mở khung trời xanh
Bay lên, bay lên vầng mây dịu êm
Có một Hải Phòng thung dung tầm cao
Ngỡ bung cánh phượng én về nghiêng chao.
Cầu giang tay nắng tỏa về muôn phương
Thênh thang đại lộ dạt dào hương hoa
Lô xô ngói mới bên cầu soi gương
Thân thương phượng vĩ thắp xanh phố phường.
Thanh âm dặt dìu bài ca đồng dao
La lả cánh cò ngày xưa ngày sau
Những vùng đất mở kình ngư đảo xa
Để Nam Đình Vũ đất phèn nở hoa...
Tôi yêu thành phố vành nôi ngọt ngào
Yêu những cây cầu nối chân trời xa
Khí tiết ông cha còn vọng âm ba
Giọt mồ hôi đổ cơ hàn đi qua.
Hội nhập hôm nay vững vàng tương lai
Thành tựu hôm nay gửi về mai sau
Tên cầu vinh danh anh hùng vì dân
Mùa xuân Hải Phòng tình khúc vang ngân.../.