Mùa yêu thương
(HPĐT)- Sáng sớm tinh mơ. Thấy gió lạnh rít ngoài song cửa. Bầu trời cả một màu xám trắng. Tự nhiên thấy lòng bâng khuâng khó tả. Ra vậy, mùa đông đang về... Đường tự vắng. Cành cây tự khô. Những cơn gió thỉnh thoảng mang những làn mưa như có, như không mà vẩy lên từng quãng đường. Lòng run nhè nhẹ. Tự nhiên, lòng chạm yêu thương. Nhớ tách trà bốc khói bên tiếng cười người ấy. Những cuộc nói chuyện không đầu không cuối đủ để ta nhận ra mình có duyên với nhau giữa cuộc đời. Chỉ là rồi ta cũng biết, làn khói trà mỏng mảnh chẳng thể sưởi ấm mình hết cả mùa đông trong cuộc đời. Để rồi, cũng vào cơn mưa đông, ta và người rời tay nhau để bước đi trên đường đời.

Mở ngăn quần áo mùa đông, thấy từng nếp vải đượm mùi năm tháng. Lại thấy như ta của ngày xưa. Để thấy mình của ngày hôm nay với những mất- được song hành. Bước đường đời trăm nẻo. Ta lại chỉ được chọn một con đường. Để rồi, theo tiếng gọi sự nghiệp. Ta và người lạc bước nhau mùa đông năm ấy. Cũng nơi mà, ta bắt đầu với yêu thương.
"Ở bên kia bầu trời, về đêm chắc đang lạnh dần/ Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm/ Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn/ Nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon/ Ở bên đây bầu trời, thì mưa cứ rơi hững hờ/ Để tim anh cồn cào và da diết trong nỗi nhớ/ Dường như anh nhớ về em…" Trên căn gác nhỏ của ngôi nhà bên đường văng vẳng lời bài hát "Chiếc khăn gió ấm" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Cùng thời gian, cùng không gian chỉ là không còn người bên cạnh. Hóa ra, mùa đông có thể lạnh đến như vậy. Bâng khuâng chạm nụ cười mùa cũ. Bao yêu thương muôn nẻo tìm về…
Xóa bao lần rồi cũng gửi… Lời yêu thương vượt qua những ranh giới và rào cản để tiến đến với người. Chẳng cần biết để ngày mai. Chẳng cần biết tương lai. Chỉ cần biết lòng ta đang vỡ òa nhiều cung bậc cảm xúc. Chỉ cần biết, nếu không nói ra biết đâu thời gian càng lâu ta lại thấy càng nhiều hối tiếc. Để ta thành thật với mình, thành thật với mùa đông và em.
Rồi dịch bệnh sẽ hết. Để ta có thể đến với em bằng tất cả yêu thương của lòng mình. Để ta nhận ra thời gian không là ngọn gió thổi tắt ngọn lửa tình yêu trong lòng mình mà chỉ để thổi bùng hơn. Những rào cản trở nên bé nhỏ, khi chúng ta cùng hướng về nhau. Có thể phải khó khăn. Có thể phải thử thách. Nhưng ta chọn con đường có em để mùa đông tràn ngập yêu thương. Sau tất cả…/.