(Thơ dự thi) Nhớ Cát Bà và… em

Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa
Quen nhau tuổi mười lăm
Mười sáu năm xa cách
Nay tôi về lại Hải Phòng
Thấy lòng xôn xao quá !
Đường phố hương bay
Thị trấn Cát Bà giang rộng vòng tay
Đón tôi về
Thung lũng hoa rực rỡ một góc trời phiêu lãng
Mây vấn vương trên bầu trời lộc biếc
Hân hoan mùa lá xanh.
Tiếng nhạc bập bùng từ quán karaoke bên kia đường vọng sang.
Xe vẫn qua lại suốt hai chiều.
Thị trấn Cát Bà nhìn từ trên cao như muốn di chuyển.
Tôi đang đứng nơi này, từ lầu hai của khách sạn nhìn ra vịnh Lan Hạ
Nhớ thành phố đêm tôi đi, trăng gió bềnh bồng
Em tiễn tôi đi ngày ấy...
Mười sáu năm vẫn không quên được đôi mắt nguyệt cầm xưa
Để lòng tôi hoa khôi lần nữa
Làm sao không nhớ
Ngàn nụ hoa rụng xuống phím dương cầm
Trong giấc ngủ bềnh bồng của thị trấn đêm nay!
Về Nha Trang, biết bao giờ tôi gặp lại?
Em trở thành hoài niệm của tôi sao!
Giọt buồn nhỏ xuống đời hư ảo
Chảy giữa dòng hoa, đỏ thắm anh đào.
Về Nha Trang, tôi bỏ lại nơi đây một mối tình
Thị trấn Cát Bà giữ giùm tôi với nhé !
Tôi nâng niu mối tình em ngỏ
Trên con đường thênh thang lá bay.../.