Hồn lúa - hồn quê

HOÀNG KHÁNH DUY 21/11/2021 20:30

(HPĐT)- Giống như những người từng được sinh ra, lớn lên ở miền thôn dã yên bình, tôi cũng có những ký ức ngọt bùi đẹp đẽ trên cánh đồng, triền đê, dưới nếp nhà đơn sơ trong ngày mùa năm cũ.

Ảnh: XUÂN PHƯƠNG 

Khoảnh khắc tươi đẹp nhất của đồng bằng quê tôi có lẽ là những ngày lúa chín, đứng trên bờ đất cao trong một sớm mai đầy gió nhìn về phía dãy đồng xa xăm, màu của đất bùn được phủ trùm bởi màu vàng tươi rói của lúa chín tựa hồ như một tấm lụa vàng mênh mông bát ngát nghìn trùng. Những ngày gió lạnh, mẹ thường dậy sớm vo gạo nấu cơm, hái trái mướp bên hè nấu nồi canh với mớ tép mòng cha xúc được ban chiều rồi lỉnh kỉnh mang ra đồng. Cha tôi cầm giồng gặt lội ngang qua con mương nhỏ, mẹ tôi đầu đội nón khom lưng gặt đám lúa đang chín trên đồng rồi bó lại gọn ghẽ. Tôi thương cha mẹ tôi ngày mùa lạnh đến se da vẫn phải dậy sớm ra đồng gặt lúa. Tay cha chai sần, tay mẹ bị lá lúa làm trầy xước. Mới hay nỗi vất vả của những người nông dân chân lấm tay bùn, để có được hạt gạo dẻo thơm phải trải qua những giọt mồ hôi của bao người chất phác, lam lũ mà hiền hậu, chân phương. Họ góp phần truyền linh hồn cho cánh đồng, để màu vàng sung túc cứ rực rỡ nơi quê hương phù sa bát ngát…

Tôi thường dậy sớm suốt mùa lúa chín và ra đồng, hít một hơi thật sâu mùi lúa chín thơm ngồi dưới gốc cây mua tím trên bờ ngắm đồng lúa chín vàng, ngắm trời xanh và từng áng mây trắng bay là đà trong bình minh rực rỡ. Mẹ tôi bảo: "Không nơi đâu đẹp bằng xứ sở quê mình!". Cõ lẽ vì mẹ cũng là người quê, chưa bao giờ mẹ đi xa, đi tàu hỏa hay máy bay đến một miền quê khác nên với mẹ, quê mình là hoàn mỹ nhất. Tôi thích nhất là khi được bước chân xuống cánh đồng, tay chạm vào những bông lúa nặng trĩu – hạt lúa nuôi tôi lớn khôn.

Năm tháng trôi qua, tuổi thơ trôi qua và mùa lúa trên đồng cũng lùi xa. Tôi xa quê, mỗi lần lúa chín, các em tôi vẫn không quên nhắn tôi về để được chân trần lội trên đồng, để được câu cá, được ăn bữa cơm mùa gặt dân dã ngọt ngào và được sống lại những ngày thơ dại. Lúa vẫn chín vàng, mùa này đi qua, mùa sau nối tiếp. Tuổi tác hiện trên mái tóc và khuôn mặt tần tảo của mẹ tôi. Tôi ngày một lớn lên, lưng mẹ, lưng cha ngày thêm còng xuống. Thương sao bóng dáng quê nhà, thương cánh đồng dấu yêu và những sớm những chiều trong veo thăm thẳm.

Về quê trong mùa lúa chín vàng, chiều chiều tôi lại ra đồng, lại tìm đến cái bờ đất năm xưa chỗ chúng tôi ngồi móc mồi câu cá. Nơi này trước là dịp cầu nho nhỏ bắc ngang qua dòng kênh xanh xanh, chỗ kia ngày xưa là cội bần già trái cứ ra đều đều, chua lè mà gọi mời con trẻ…

Đi qua những tháng ngày ấu thơ, chúng tôi – ai chẳng một lần vặt cánh cào cào thả câu ngoài đồng, ai chẳng một lần vuốt ve nhành lúa chín vàng mà ngẫm ngợi về mẹ cha, về những người nông dân hiền lành chăm chỉ? Đi khắp chốn khắp nơi, quê mình vẫn là nơi bao dung, trầm lặng nhất. Tình thương của quê hương không bao giờ vơi cạn. Mùa lúa chín, trở về… Cánh đồng vàng, bầu trời xanh, những giấc mộng tươi xanh…/.

HOÀNG KHÁNH DUY