Mùa ngô nướng

Thương Thương 29/11/2021 17:53

(HPĐT)- Những cơn gió lạnh buốt của mùa đông cứ lên bổng xuống trầm theo từng cung đường vòng vèo. Phố ấm hơn bởi những dòng người xuôi chảy về nhà sau một ngày lao động vất vả. Để rồi, như có hẹn với mùa đông, bên ánh lửa bập bùng, hương ngô nướng nồng nàn ngõ hẻm. Nhận ra gương mặt người đàn bà quê quen thuộc. Để chẳng thể đi qua như người xa lạ. Ta- cô bé quê lớn bằng những bắp ngô mùa đông.

Ảnh: Thu Hằng

Đó là khi những hạt cơm vét tận đáy nồi cũng chẳng kịp làm đầy “tâm hồn” trưa muộn của cô bé con hiếu động chạy bộ từ trường về nhà. Bố mẹ mang cơm muối vừng đi theo để gặt cố khoảng ruộng sâu. Chị kéo em cầm rổ chạy sấp ngửa trên bờ cỏ chon von rạc mình mùa hạn. Hồi hộp mở từng lớp áo của những bắp ngô lá chuyển màu. Chỉ cần khuôn hạt định hình là bẻ vội vài bắp cho vào rổ. Cho thêm vài thanh củi, lửa bùng lên, nồi ngô luộc sôi ùng ục. Hai bắp ngô đặt trên những hòn than hồng bắt đầu cháy xém thơm ngào ngạt. Để rồi, bắp nào chín trước thì ăn. Cứ thế, những hạt ngô non mềm, ngọt dịu như món quà của quê nghèo nuôi những đứa trẻ lớn lên qua mùa giáp hạt.

Từ quê ra phố, lạc trong bước chân mùa thu trước thềm năm học mới. Vừa kịp nhận chỗ ngồi trên lớp, ký túc xá thì mùa đông vừa về. Chẳng đâu xa, ta quen người bên bắp ngô nước thơm lừng ngõ nhỏ. Để rồi, một lần đến căn phòng bạn trọ, mới nhận ra, cửa sổ hướng xuống hàng ngô nướng. Ta thẹn thùng đỏ bừng đôi má. Bạn gọi ta, cô hàng ngô lại đến rồi…

Thế rồi, mùa đông nối mùa đông. Ta cũng chẳng thể nắm tay nhau trên con đường cùng bước. Cánh đồng quê hóa cỏ hoang bát ngát. Mùa ngô lặng thinh bên con sông cạn mình chờ đợi. Để ta đi qua thấy tiếc nuối vô bờ. Người quê giờ ở phố. Thế nên, ta chở cả mùa hồi ức theo để bước vào ồn ào phố.

Giờ đây lần từng hạt ngô thơm nồng, dẻo quýnh, nhai kỹ dai dai bùi bùi, ta mỉm cười với những ký ức mùa đông. Bên bếp lửa hồng, lòng đầy ấm áp. Yêu lắm những năm tháng thiếu thốn ấy. Yêu lắm những ngây ngô khờ dại của mối tình đầu bên bắp ngô nướng mộc mạc. Yêu hết thảy những tình cảm đã trao đến ta trong đời. Để ta biết, thật may mắn vì ta vẫn có cả quá khứ, hiện tại để chạm tới tương lại. Trái tim còn biết yêu thương, nhung nhớ. Để ta lại là chính ta, cô bé của mùa cũ, phải lòng hương ngô nướng mùa đông./.

Thương Thương