“Góc đảo nào cũng gặp một câu thơ"
(HPĐT)- Những câu thơ viết về biển, về đảo luôn ẩn chữa biết bao nhiêu nỗi niềm. Bởi thế nên khi muốn gửi tâm tình, gửi nỗi nhớ, người ta chọn thơ. Và khi muốn gửi về một địa danh gắn với bóng hình người thương, người ta chọn hình tượng biển, sóng và những hòn đảo giữa bạt ngàn trời nước. Chùm thơ của các tác giả hưởng ứng Cuộc thi sáng tác về hành trình đề cử Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà mở ra những vương vấn, yêu thương của bao người với đảo Ngọc. Và có cả những vần thơ mượn đảo, mượn biển để nhớ lại một thời ký ức yêu thương.
.jpg)
Thung lũng hoa Cát Bà. Ảnh: Khánh Chinh
Nơi này là đâu (*)
Bùi Xuân
Ở đây sóng nước mông mênh
Lung linh huyền ảo bồng bềnh bè neo.
Thuyền con khua nhẹ mái chèo
Lời ca điệu nhạc hoà reo đêm dài.
Nơi đây đảo Ngọc chẳng sai
Khách trong nước cũng như ngoài thăm đông.
Hỏi xem anh, chị biết không?
Cát Bà, biển đảo Hải Phòng người ơi!
Người đàn bà cạy hà (*)
Nguyễn Thị Thúy Loan
Cát Hải nưng nức mùa gió biển
Tháng 5 mây trắng sóng bồng bềnh
Chân trời cánh buồm xa vời vợi
Người đàn bà cạy hà tạc vào đá mong manh.
Con đê kè chắn sóng bao quanh
Cát Hải gầy như con thuyền chở gió
Người đàn bà cạy hà bé nhỏ
Như hạt cát trước con sóng vô tình.
Đời dâu bể như dã tràng se cát
Từng giọt mồ hôi áo vá lần hồi
Những con còng chạy vòng quanh kè đá
Cùng người đàn bà chắp vá bình minh.
Đâu rồi mùa nước ròng, nước nổi?
Người đàn bà cạy hà sớm tối
Ngửa cổ, ngắm cáp treo lơ lửng giữa trời
Ngửa cổ mơ về những mùa cá mỗi sớm tinh khôi!
Bâng khuâng đêm Cát Bà (*)
Vũ Thúy Hồng
Bừng tỉnh cơn say, tôi gặp đảo
Cát Bà ơi mênh mang nước trời
Có phải tình yêu từ trong truyện cổ (1)
Khiến cho mình ao ước được thành đôi .
Người bạn ấy lần đầu gặp mặt
Dắt tôi đi đến tận đỉnh Khe Sâu
Nôn nao thế chẳng phải vì say sóng
Tôi gặp đám mây bàng bạc trên đầu.
Bãi Cát Cò cát trắng phau phau
Ai dẫn tôi đi luồn hang đá cổ
Tôi bơi như ru trong con sóng đổ
Góc đảo nào cũng gặp một câu thơ.
Nhớ thương nhau nên biển mặn đến giờ
Di sản lung linh chứa đựng ngàn báu vật
Anh trai biển da rám nâu bánh mật
Tựa mạn tàu thao thức đợi khơi xa.
Giọt mắm chắt chiu từ lòng biển nở hoa
Đêm cửa biển sóng cồn cào tha thiết
Chớp sáng lân tinh ngàn con mắt biếc
Mai xa rồi nhớ mãi Cát Bà ơi.
(1) Truyện "Sự tích Hòn Guốc"
Vẻ đẹp Lan Hạ (*)
Bùi Xuân Tuấn
Chẳng cần khám phá đâu xa
Em về Lan Hạ, Cát Bà đảo xanh.
Lên thuyền kayak cùng anh
Hai đôi thoăn thoắt khua nhanh mái chèo.
Em ra Nam Cát anh theo
Hoang sơ quyến rũ trong veo mát lành.
Ta yêu lắm Cát Bà xanh.
.jpg)
Vịnh Lan Hạ. Ảnh: Hạnh Nguyên
Cát Bà _ đảo ngọc tình người (*)
Xuân Tuấn
Tháng Tư biển hát vợi vời Cát Bà
"Đảo ngọc tình người" khó quên.
Khi xưa nơi Bác về bên
"Làng chài" nhớ mãi Người khuyên năm nào.
Tài nguyên biển "bạc" biết bao
Rừng cây ôm trọn núi cao là "vàng".
Cát Bà quần đảo mênh mang
Vịnh xanh Lan Hạ tiếng vang đã thành.
Thắng cảnh đặc biệt vinh danh
Góp phần xây dựng Cảng xanh Hải Phòng.
Những đêm khai hội trời trong
Là mùa du lịch thành công Cát Bà!
Đảo ngọc Cát Bà (*)
Lê Việt Hùng
Qua cầu Tân Vũ sớm nay
Đường về đảo Cát đẹp ngày sương tan.
Bình minh sợi nắng trong ngần
Bên nhau núi đá ngút ngàn cây xanh.
Những chùm bọt nước mong manh
Theo từng nhịp sóng nở thành muôn hoa.
Bềnh bồng thuyền cá khơi xa
Giăng câu thả lưới, biển là quê hương.
Về thăm đảo Ngọc thân thương
Ngỡ như lạc bước nẻo đường bồng lai.
Viền theo mép nước trải dài
Cát Cò bãi tắm nắng mai ngập tràn.
Du thuyền ngắm vịnh Hạ Lan
Trong xanh nước biếc, núi đan liền kề.
Buông mình thỏa nguyện đam mê
Lặn theo đàn cá xuôi về thủy cung.
Cheo leo vách đá tương phùng
Đủ loài chim thú, cánh rừng nguyên sơ.
Thiên Long hang động họa thơ
Người xưa lưu dấu nay giờ còn đây.
Cát Bà mới cáp treo dây
Hòa cùng du khách, chim bay kết đàn.
Đêm sao sáng dải sông ngân
Lắng nghe biển hát, gió ngàn ru ta.
Tới thăm đảo Ngọc Cát Bà
Con đường xuyên núi vươn xa tự hào.
Đêm ngày tiếng sóng lao xao
Hải âu nghiêng cánh đón chào bình minh.
(*): Thơ hưởng ứng Cuộc thi sáng tác về hành trình đề cử Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà