Giữ “lửa” văn hóa dân gian

Bài và ảnh: Linh Anh 08/12/2021 11:27

(HPĐT)- Như mạch ngầm cuộn chảy, không ồn ào mà âm thầm trong nhịp sống hiện đại hối hả, văn hóa dân gian vẫn có sức sống bền bỉ và luôn được các nghệ nhân cần mẫn duy trì, tận tâm trao truyền tới các thế hệ sau. Tại Hải Phòng, các loại hình nghệ thuật như hát xẩm, ca trù, hát đúm… ngày càng lan tỏa sâu rộng trong lớp trẻ, gieo mầm và nuôi dưỡng đam mê, ý thức bảo tồn các giá trị văn hóa “gốc” của dân tộc.

NSƯT Đỗ Quyên miệt mài trao truyền ca trù cho thế hệ trẻ tại đình Hàng Kênh (ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Nuôi dưỡng đam mê

Sáng chủ nhật hằng tuần, đình Hàng Kênh (quận Lê Chân) vang lên những câu hát ngân nga, hòa quyện với nhịp phách của bộ môn ca trù. Trong không gian nhà giải vũ tĩnh lặng, các học viên ngồi ngay ngắn như những ca nương thực thụ và chăm chú lắng nghe NSƯT Đỗ Quyên chỉ dạy từng âm điệu, nhịp phách.

Ngắm nhìn những “hạt nhân” giàu tình yêu với ca trù, như em Mai Thu Hường, Nguyễn Khánh Huyền, Nguyễn Phương Loan, Trần Vũ Khánh Linh… gắn bó với lớp học từ khi còn là những cô bé học sinh tiểu học, đến nay là thiếu nữ, NSƯT Đỗ Quyên không khỏi tự hào nhớ lại: Năm 2014, lớp trẻ làng Đông Môn, xã Hòa Bình (huyện Thủy Nguyên) được các nghệ nhân ca trù chỉ dạy và tham dự, đạt thành tích tốt tại Liên hoan ca trù toàn quốc. Điều đó trở thành động lực để NSƯT Đỗ Quyên trao truyền ca trù tới nhiều bạn trẻ hơn nữa. Thông thường, nếu rèn luyện chăm chỉ, cộng với niềm đam mê thực thụ và một chút năng khiếu, chỉ sau 6 tháng, người học có thể hát ca trù thành thạo. Khi ấy, để khơi dậy niềm yêu thích ca trù cho các “hạt nhân”, Giáo phường ca trù Hải Phòng sẽ tổ chức những chương trình biểu diễn riêng, mà ở đó các em được trở thành ca nương, kép đàn chính với sự ủng hộ, theo dõi của đại diện các nhà trường, cha mẹ học sinh, giáo phường và các lớp học viên kế tiếp. Đặc biệt, các nghệ nhân vẫn thường đưa các em đi trải nghiệm, biểu diễn cùng để các em làm quen với ánh đèn sân khấu, thêm tự hào về nghệ thuật ca trù.

Không chỉ nghệ thuật ca trù, tại Hải Phòng, hát xẩm cũng thu hút nhiều lứa tuổi tìm hiểu và theo học một cách đầy say mê và nghiêm túc. Tại điểm sinh hoạt của Câu lạc bộ hát xẩm Hải Phòng (Chiếu xẩm Tam Bạc, trực thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố), nghệ nhân Đào Bạch Linh- người dày công nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng, thực hành, lan tỏa nghệ thuật hát xẩm suốt 20 năm qua, chủ nhiệm Câu lạc bộ hát xẩm Hải Phòng cho biết: Với mong muốn đưa hát xẩm tới gần hơn với công chúng, trong 2 năm (2010- 2011), anh tích cực tham gia các hội, nhóm sinh hoạt văn hóa địa phương, từ đó có cơ hội thể hiện kỹ thuật hát xẩm để truyền bá đam mê xẩm tới nhiều người dân. Sau đó, tận dụng sức lan toả của mạng xã hội Facebook, anh đăng tải những bức ảnh, bài viết liên quan đến loại hình nghệ thuật dân gian này. Từ đó, nhiều người bắt đầu chú ý tới hát xẩm và liên hệ xin học. Từ năm 2012, khi các cụ lớn tuổi đi sinh hoạt câu lạc bộ hát xẩm rủ thêm con, cháu cùng tham gia, qua đó, nhiều tài năng nhí bộc lộ niềm yêu thích và khả năng hát xẩm. Hiện, số học viên theo học nghệ nhân Đào Bạch Linh lên đến vài chục học viên, với độ tuổi chủ yếu dưới 50, việc học được miễn phí hoàn toàn. Ngoài việc dạy các lớp hát xẩm ở Hải Phòng, nghệ nhân Bạch Linh còn thường xuyên lên Hà Nội, về Ninh Bình phát triển câu lạc bộ hát xẩm ở các địa phương này.

Duy trì bền vững

Bên cạnh những lời ca, thơ cổ được truyền lại, sưu tầm thì nghệ thuật ca trù ngày nay còn vận dụng những lời thơ mới gần gũi cuộc sống hằng ngày. Đây cũng là cách giúp loại hình nghệ thuật dân gian này tiếp cận các bạn trẻ dễ dàng hơn. NSƯT Đỗ Quyên bày tỏ: Để tạo điều kiện thuận lợi để các em đến với ca trù, chị dành nhiều tâm sức để giải thích lời thơ cổ, truyền tải ý nghĩa văn chương trong từng câu hát để các em cảm thụ. Cùng với đó, chị tìm lời thơ mới của các thi sĩ đương đại và phát động phong trào làm thơ ca trù để tạo nên sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Hiện nay, trong bối cảnh nhiều người không mặn mà với các giá trị văn hóa truyền thống, Hội Văn nghệ dân gian Hải Phòng cho rằng, những cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn được tổ chức trong những ngày lễ lớn của cả nước và thành phố là vô cùng quan trọng và cần thiết. Đó cũng là dịp kiểm định chất lượng biểu diễn nghệ thuật, để tìm giải pháp uốn nắn, xây dựng và phát triển kịp thời. Ngoài ra, việc thường xuyên tổ chức các cuộc giao lưu văn nghệ với các địa phương bạn cũng là một cách thức để các nghệ nhân sưu tầm, học hỏi những nét đặc sắc của các loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian các vùng miền, làm phong phú hơn tư liệu giảng dạy, truyền nghề cho các học viên. Đơn cử, huyện Thủy Nguyên xây dựng những trung tâm trình diễn di sản hát đúm tại khu vực, đồng thời thành lập các câu lạc bộ địa phương để luyện tập và giao lưu. Hằng năm, thường vào ngày mồng 5 Tết Nguyên đán, huyện tổ chức thi hát đúm giữa các xã. Địa phương cũng quan tâm mở rộng phạm vi hát đúm trong các hoạt động ngoại khóa của trường học với sự tham gia của các nghệ nhân để truyền dạy các bạn trẻ./.

Ông Nguyễn Đình Chỉnh, Phó chủ nhiệm Hội Văn nghệ dân gian Hải Phòng:

Cần thêm cơ chế phát triển văn hóa dân gian

Văn hóa dân gian là “văn hóa gốc", "văn hóa mẹ", gắn với lịch sử lâu đời của dân tộc, được thể hiện đa dạng trong các phong tục, tập quán, loại hình nghệ thuật, lễ hội, ca dao, tục ngữ… của người dân từ nghìn đời nay. Hải Phòng nằm trong vùng đồng bằng Bắc bộ nên đa dạng sắc màu văn hóa dân gian vùng miền. Có thể kể đến một số nét văn hóa dân gian đặc sắc của người Hải Phòng, như môn võ gậy tre của thôn Bái Khê, xã Liên Am (huyện Vĩnh Bảo), môn nói chuyện hài ở xã Trân Châu, thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải), trò chơi đu tiên của thôn Hà Nhuận, xã An Hòa (huyện An Dương), lễ hội chọi gà làng Văn Cú, xã An Đồng (huyện An Dương)… Tuy nhiên, văn hóa dân gian đang bị mai một, nhiều bạn trẻ nhận thức chưa đầy đủ, toàn diện về văn hóa dân gian. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 đề cập và đặt ra yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản văn hóa, lịch sử đặc biệt của Hải Phòng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc. Đây là văn bản rất quan trọng, thể hiện quan điểm, đường lối chỉ đạo nhất quán của thành phố đối với việc bảo tồn, giữ gìn và duy trì văn hóa dân gian.

Tôi kỳ vọng, thời gian tới, thành phố có thêm những cơ chế, chính sách riêng, nguồn lực đầu tư cụ thể cho việc bảo tồn, phát triển văn hóa dân gian, trong đó quan tâm đến những nghệ nhân, những người đang lưu giữ, nghiên cứu văn hóa truyền thống của dân tộc. Cùng với đó, cần đẩy mạnh truyền thông, giới thiệu về các loại hình văn hóa dân gian của Hải Phòng, nhất là tuyên truyền đến thế hệ trẻ. Mỗi địa phương nên quảng bá, bảo tồn và gây dựng lại các loại hình văn hóa truyền thống gắn với chính địa phương mình. Từ đó, thế hệ trẻ mới có cơ hội tiếp cận, yêu thích và duy trì các loại hình văn hóa dân tộc.

Cô giáo Hoàng Thị Phương Thảo, Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Hòa (quận Kiến An):

Quan tâm phát triển văn hóa dân gian trong trường học

Bảo tồn, gìn giữ văn hóa dân gian trong học sinh luôn được nhà trường chúng tôi chú trọng trong nhiều năm qua. Trong hoạt động giảng dạy, tổ bộ môn Ngữ văn, Lịch sử thường xây dựng các chuyên đề nội dung về các loại hình văn hóa dân gian của dân tộc và của Hải Phòng để giới thiệu đến học sinh. Tại các chương trình văn nghệ của nhà trường, các thầy giáo, cô giáo đều định hướng và ưu tiên chọn các tiết mục, hoạt động mang âm hưởng văn hóa dân tộc để học sinh biểu diễn, sáng tạo. Nhưng không thể phủ nhận thực tế, học sinh ngày nay chưa tiếp cận nhiều với nghệ thuật văn hóa dân tộc. Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, dự kiến được áp dụng đối với khối lớp 10 từ năm học 2022-2023, môn giáo dục nghệ thuật được đưa vào chương trình giảng dạy, là cơ hội tốt để đưa nghệ thuật nói chung và văn hóa dân gian nói riêng đến gần hơn với học sinh. Tuy nhiên, tại các trường THPT hiện nay, hầu hết đều không có giáo viên âm nhạc, mỹ thuật, nghệ thuật. Do đó, để phát triển được văn hóa dân gian trong thế hệ trẻ, cần chính sách tổng thể phát triển nguồn nhân lực đưa văn hóa dân gian vào trong trường học, triển khai thành môn học bài bản. Có như vậy, việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy văn hóa dân gian mới được duy trì lâu dài và bền vững, thế hệ trẻ mới thực sự được hiểu và học tập, tiếp thu văn hóa này, từ đó tạo dựng tình yêu, niềm tự hào với văn hóa dân tộc.

Sinh viên Hoàng Công Duy, Trường đại học Hàng hải Việt Nam:

Mong có các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian cho thế hệ trẻ

Giới trẻ hiện nay được tiếp xúc với văn hóa hiện đại nhiều hơn văn hóa truyền thống. Trong các dịp Tết cổ truyền dân tộc hay lễ hội, thanh, thiếu niên mới được xem và tìm hiểu nhiều hơn các loại hình văn hóa dân tộc. Được đến cổ vũ lễ hội vật tại làng Vĩnh Khê, xã An Đồng (huyện An Dương), tôi mới biết lễ hội có lịch sử gần 700 năm, là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, góp phần cho tôi thấy vẻ đẹp của lễ hội truyền thống nói riêng, văn hóa dân gian Việt Nam nói chung.

Ngoài khuôn khổ các lễ hội, thật khó tìm thấy các câu lạc bộ sinh hoạt hoặc dạy về văn hóa dân gian. Bởi thế, rất mong các cấp chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, tổ chức Đoàn Thanh niên phối hợp, tạo điều kiện xây dựng và đưa vào hoạt động các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian, hoặc từng loại hình bộ môn văn hóa riêng biệt. Từ đó, thế hệ trẻ có cơ hội được tìm hiểu, học và phát triển những giá trị văn hóa mà cha ông ta xây dựng và gìn giữ nghìn đời nay./.

Bài và ảnh: Linh Anh