(Thơ dự thi) Chùm thơ dự thi của Trần Ngọc Mỹ
BẾN ĐỢI

(Ảnh: Giang Sơn Đông)
Những vành mây bung hoa
Bầu trời nở bài ca ngày mới
Biển xanh xôn xao lời sóng vời vợi
Cát Bà như bến đợi bóng người thương
Bước chân chạm thảm cát mềm vấn vương
Bình minh thức dậy mùa tôm cá
Cánh buồm giăng mắt người bao lóng lánh mới lạ
Năm tháng gió khua mặt đá vơi đầy
Dân biển da vàng tóc cháy nắng phơi
Không ngừng khoác lên thành phố sức sống
Thuyền nối thuyền mở vòng tay rộng
Đón khách muôn phương thương mến vào lòng
Ai đến nơi này dành đôi phút lặng im
Nghe trùng khơi trào trong sâu thẳm
Sự thân quen nhấm nháp từng tế bào mặn
Tình yêu non nước chẳng cất thành lời
NƠI ẤY
Những cung đường đi qua là vương nhớ
Hương mắm mặn mòi dệt bài thơ
Nhiều bước chân ngác ngơ
Lạc bước la đà đảo xanh mây trắng
Những căn phòng đựng đầy nắng ấm
Sực hơi biển thắm gió xa
Núi cõng cánh rừng già
Mang nhiều câu chuyện đi qua năm tháng
Những linh hồn bay cùng vệt ánh sáng
Theo cánh buồm phấp phới ra khơi
Trái tim hát…
bình minh thẫm giọt mồ hôi và máu thịt con người
Nơi vùng trời mênh mông sóng thở
Nơi băng qua bao mùa bão nổi
Hạn hán da thịt khát khô
Như cánh chim không mỏi
Cát Bà vẫn rạo rực giấc mơ.
PHỐ NÀY
Dạo chơi ở phố này
Dưới tán rộng tựa cây
Như ngả vào lưng anh êm ái
Ngày cuối thu đầu đông đoàn người đi vắng
Núi run trong hơi sương lạnh
Mờ xa nhánh hoa trổ vàng
Ý nghĩ em lang thang, lang thang…
Bỗng nghe lũ trẻ bật cười
Tiếng động vang vang khe đá
Chúng kéo những vạt nắng ấm
Đắp lên bàn chân bình yên
Cỏ cấy lên đất mùa quên
Em cài vào ngực ngày nhớ
Anh hay bóng mây vừa mở
Chồi lên ngực nõn xanh đồi
Phố này im lặng em trôi…/.