Để yêu thương không trở thành nỗi đau

XUÂN HÒA 25/12/2021 17:14

(HPĐT)- Chị D năm nay 23 tuổi. Ngay từ nhỏ, bố mẹ chị D ly hôn, chị D được ông bà ngoại nuôi dưỡng nên lúc nào cũng khao khát tình cảm gia đình và mong muốn được yêu thương. Khi 20 tuổi, chị gặp gỡ anh H, hơn chị 3 tuổi. Chị D cho biết, mình đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai người hẹn hò rồi tiến đến hôn nhân như bao cặp đôi khác.

Thế nhưng sau khi cả hai kết hôn, những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Anh H dần tỏ ra khó chịu với lối ghen tuông thái quá của vợ. Chỉ cần anh tiếp xúc với người phụ nữ khác là chị D nhất định sẽ tra hỏi và nổi cơn ghen dù hoàn toàn không có bằng chứng. Nhiều lần, bạn bè, đối tác làm ăn của anh là phụ nữ đã bị vợ xóa số liên lạc trong điện thoại một cách đột ngột. Không chỉ vậy, chị D còn bí mật cài một ứng dụng định vị vào điện thoại di động của chồng để theo dõi anh mọi lúc mọi nơi.

Sự kiểm soát của vợ khiến anh H cảm thấy khó chịu, dù anh biết tất cả đều xuất phát từ việc vợ quá yêu mình và thiếu cảm giác an toàn. Sau nhiều mâu thuẫn phát sinh, anh H chọn cách giải tỏa là dùng vũ lực. Theo chị D, chỉ cần hai bên có lời qua tiếng lại, chồng sẽ ra tay đánh chị. Trên người chị lúc nào cũng có vết bầm tím, vết thương cũ chưa lành đã lại thêm vết thương mới. Anh H không phủ nhận việc mình bạo hành gia đình đối với vợ. Người chung quanh đều biết nhưng anh mặc kệ và giở thói vũ phu với vợ suốt mấy tháng nay.

Mâu thuẫn gia đình và sự hành hạ mỗi ngày khiến chị D có biểu hiện bị trầm cảm. Vài tháng gần đây, hàng xóm thấy chị D lang thang trên đường một mình, ăn mặc luộm thuộm, thậm chí có lúc ngồi xổm bên vệ đường, khóc lóc thảm thương. Hàng xóm láng giềng thương cảm, ngày nào cũng có người thuyết phục chị rằng, chồng tệ bạc như vậy thì nên ly hôn càng sớm càng tốt, đôi bên nên giải thoát cho nhau, thậm chí, chị có thể kiện anh H tội ngược đãi, hành hạ vợ hoặc tội cố ý gây thương tích, nhưng đáp lại, chị D đưa ra lý do không chịu bỏ chồng khiến mọi người vô cùng khó hiểu: "Bố mẹ tôi ly hôn, tôi không muốn lặp lại vết xe đổ đó. Tôi vẫn yêu chồng và không thể sống thiếu anh ấy!".

Với mong muốn được hàn gắn cùng chồng, chị D đến nhờ bà T là hòa giải viên cơ sở, mong bà đến nói chuyện và khuyên giải anh H, để tình cảm vợ chồng không ở bên bờ vực thẳm. Thương cảm cho người phụ nữ vừa đáng thương, vừa đáng trách, bà T đến nhà và gặp anh H. Bà T thấy anh H cởi mở với mình hơn, bà vừa dùng "tình" vừa dùng "lý" để nói cho anh H hiểu, rằng việc anh bạo hành một người vợ yêu thương mình hết lòng như vậy là hành động rất đáng lên án, làm mất đi hình ảnh đẹp của gia đình, bạn bè vợ, của mọi người chung quanh về anh, về mặt pháp luật, anh có thể phải đối mặt với các tội hành hạ, ngược đãi vợ hoặc tội cố ý gây thương tích. Thấy anh H trầm ngâm, suy tư, bà T nhấn mạnh: Theo Điều 185 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông, bà, cha, mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thì việc anh H thường xuyên có hành vi bạo lực, khiến cho vợ mình bị đau đớn về thể xác, tinh thần có thể bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đối với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự thì người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp như: đối với phụ nữ mà biết là có thai, người ốm đau, người không có khả năng tự vệ, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình… thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nhìn thẳng anh H, bà T tiếp: "Điều này thật không đáng phải không anh H? Mặc dù, việc đánh giá xem liệu ai mới là người có lỗi nhiều hơn trong chuyện này nhưng dù gì đi chăng nữa, bạo hành gia đình là một vấn nạn không thể tha thứ và người bạo hành có thể bị bắt, kết tội".

Sau thời gian nói chuyện và khuyên giải, anh H nhận ra sai trái của mình. Anh H hứa với bà T sẽ không tái phạm việc dùng bạo lực với vợ nữa, sẽ cố gắng hiểu cho vợ hơn và cùng vợ hàn gắn tình cảm. Còn chị D khi nghe thấy vậy thì bật khóc vì vui sướng, chị bày tỏ quyết tâm sửa chữa tính ghen tuông vô cớ của mình, không kiểm soát chồng để anh có không gian riêng và hiểu rằng vợ chồng phải tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Thậm chí, chị còn nghĩ đến việc sẽ đi điều trị tâm lý, tham gia các khóa học về hôn nhân và tình yêu để chồng mình không cảm thấy ngột ngạt trong chính tình yêu thương ấy./.

XUÂN HÒA