Mưa đông
(HPĐT)- Cuối đông. Những hạt mưa lâm thâm thầm thì cùng những cơn gió mùa lạnh buốt. Nhìn xuống con ngõ nhỏ ướt nhẹp, thỉnh thoảng những gánh hàng rong lầm lũi, tiếng rao miệt mài giữa phố vắng. Chẳng hiểu vì sao lòng thấy thương đến lạ. Những người dưng qua đường…

Ảnh: Anh Thư
Bâng khuâng nhớ đến ký ức ấu thơ với những phiên chợ mùa mưa đông. Những hàng mía đen bóng ướt nhạt nhòa từ sáng sớm. Mẹ lặng lẽ gom vội những ngọn mía vương trên đất, tranh thủ lấy dao chẻ mỏng để về phơi đun. Chẻ hết bó ngọn mà cơn mưa vẫn lâm thâm, nhòe nhoẹt cả một phiên chợ. Người đến chợ thưa dần rồi bặt hẳn. Từ hàng bánh rán đến hàng rau bắt đầu thu dần quang, thúng để chuẩn bị đi về. Ánh mắt của mẹ nhìn về phía đường xa…
Mẹ về nhà cùng với tiếng mưa rơi trên vành nón lá. Ăn vội bát cơm trưa, mẹ lại lọc những cây mía héo ngọn để chuẩn bị món mía hấp hoa bưởi cùng nồi ngô luộc bán ở đầu ngõ nhỏ. Quyện trong hơi ẩm của cơn mưa phùn triền miên, hương ngô, bưởi nồng nàn quyến rũ. Như cơn mưa phùn dai dẳng rơi giữa trời đông, mẹ kiên trì xoay mọi hướng để các con chạm tay vào mơ ước của mình.
Năm qua năm, mùa qua mùa, đông vẫn ru cánh đồng bằng những cơn mưa phùn ướt mặt. Mỗi lần về giữa mùa đông, mẹ lại trổ tài nghề cũ. Nồi ngô luộc ngọt mềm hồi ức. Đĩa mía hấp hoa bưởi ngọt thơm. Mẹ có tuổi. Mái tóc từ hoa râm rồi chuyển sang bạc trắng. Bàn tay với những vết chai mà năm tháng chẳng thể xóa nhòa. Những nếp nhăn in hằn đuôi mắt là kết quả cả đời mải miết mưu sinh, dành cho con những gì ấm áp, ngọt ngào nhất. Để những cơn mưa đông về, lòng lại nhiều chơi vơi. Mẹ và một thời nắng mưa vất vả. Như bài thơ đầu tiên viết về mẹ: “Khi con đuổi theo ước mơ/ Mẹ cuốn mình trong ngày không thứ tự/ Giơ bàn tay không đầu không cuối/ Con ngạt nhìn những vết chai sâu... đầy rưng rưng”.
Mỗi khi mưa rơi mùa đông, cứ chạnh lòng đến thế với những người vẫn lầm lũi dưới cơn mưa ấy. Chỉ ước một bếp lửa hồng. Một nồi ngô, mía nghi ngút khói. Để ấm lòng người giữa ngày đông giá lạnh. Mặc những giọt mưa vẫn thầm lặng rơi giữa mùa đông…/.