Không còn là “chuyện nội bộ” mỗi nhà
(HPĐT)- Nghe có tiếng trẻ khóc lóc ầm ĩ bên nhà chị Hường, chị Liên chạy ra cửa nghe ngóng. Vừa thấy chị Huyền, chị Liên hỏi khẽ:

- Sao mà con bé nhà chị Hường khóc ghê thế chị? Hay nhà anh chị ấy có chuyện gì?
Chị Huyền chép miệng:
- Cô chú mới dọn về xóm này nên không biết, chứ ở đây mọi người quen với cảnh này rồi. Cái chú chồng cô Hường thực ra cũng tốt tính, xởi lởi giúp người, cũng yêu vợ, thương con, chỉ phải cái nóng tính. Con hư, trái ý là đánh ngay. Chắc cái Ngoan hôm nay lại có lỗi gì nên lại bị bố nọc ra đánh đây.
- Ấy, bố mẹ đánh con để dạy bảo thì không hiếm, nhưng làm gì tới mức con bé gào khóc thảm thiết đến thế? Em ở bên nhà mà cũng rõ mồn một, cứ giật mình thon thót ấy. Khổ thân, chắc bị bố đánh đau lắm!
- Lần nào cũng vậy đấy. Có lần tôi còn thấy con bé đi cà nhắc, hỏi làm sao, nó mếu máo bảo bố đánh. Tôi xem thì thấy chân thâm tím cả vào. Khổ, chả hiểu cáu giận làm sao mà đánh con ghê thế. Bình thường thì chú ấy cũng chiều hai đứa nhỏ lắm. Nhưng cứ khi chúng nó nghịch hoặc mắc lỗi gì, nóng lên là đánh bạt mạng, bất chấp vợ khuyên can. Cô Hường thương con mà chả biết làm như thế nào. Có lần chú ấy đánh con ghê quá, cô Hường chạy sang cầu cứu, tôi phải đi gọi cả ông tổ trưởng tổ dân phố vào nói mãi, mới thôi đấy. Một lần, hai lần còn được, sau cứ lặp đi lặp lại, sang can dự mãi vào chuyện dạy dỗ con cái của gia đình người ta, tôi cũng ngại. Nghe bọn trẻ khóc thì sốt ruột, nhưng cũng chả biết làm thế nào.
- Chết thật, em nghĩ phải có cách gì đó để can anh ấy chứ, cứ để như vậy, lỡ quá tay, chẳng may vào chỗ hiểm trên người trẻ thì ân hận cả đời chị ạ. Bao chuyện đau lòng như thế xảy ra còn gì, cả ở Hải Phòng mình thôi! Mà đánh mắng nhiều, trẻ sẽ sợ hãi, bị tổn thương tâm lý, ảnh hưởng tới sự phát triển lâu dài. Đành rằng là muốn con ngoan ngoãn, nhưng dạy trẻ bằng đòn roi như vậy là không đúng, thậm chí còn vi phạm pháp luật.
Chị Huyền e ngại:
- Cô cứ nói quá. Cha mẹ đánh đòn con để dạy dỗ, gì mà vi phạm pháp luật chứ. Các cụ xưa chẳng bảo, “thương cho roi cho vọt” còn gì. Chuyện nội bộ gia đình mỗi người, mình là hàng xóm cũng chỉ tham gia có mức độ, khuyên giải mà người ta không nghe thì cũng phải chịu chứ biết làm gì nữa hả cô?
Chị Liên quả quyết:
- Chị à, Luật Trẻ em năm 2016 quy định cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em, trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực tới cơ quan có thẩm quyền. Do vậy, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thành lập Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tiếp nhận và giải quyết các thông tin về các trường hợp trẻ bị xâm hại, hành hạ, bạo hành. Em nghĩ, như trường hợp nhà chị Hường, nếu cộng đồng, tổ dân phố nhiều lần khuyên giải, góp ý mà chồng chị ấy không thay đổi cách dạy con, vẫn cứ dùng bạo lực như thế thì cũng cần báo cáo chính quyền địa phương hoặc báo tổng đài 111 để có biện pháp ngăn ngừa phù hợp.
- Cô nói phải lắm. Vậy giờ tôi với cô sang nhà cô Hường trao đổi để chú ấy hiểu. Hy vọng là chú ấy sẽ nhận thức ra, thay đổi cung cách dạy con, không đánh đập bọn trẻ như vậy nữa, để chúng ta không phải sử dụng tới đầu số của tổng đài quốc gia kia, cô nhỉ!