Gia tăng tình trạng người lang thang xin tiền trên địa bàn thành phố: Xử lý dứt điểm bằng giải pháp căn cơ, đồng bộ (kỳ 1)
(HPĐT)- Nhiều tháng nay, tại các ngã ba, ngã tư các tuyến đường từ nội thành đến ngoại thành gia tăng trở lại tình trạng người lang thang xin tiền, gây phản cảm và ảnh hưởng đến nếp sống, văn hóa văn minh đô thị. Mặc dù các cơ quan chức năng, địa phương liên quan tích cực vào cuộc, nhưng vẫn cần giải pháp căn cơ nhằm giải quyết triệt để vấn nạn này, thay vì các biện pháp tình thế rồi “đâu lại vào đó”, hiệu quả chưa bền vững như hiện nay.
.jpg)
Người lang thang xin tiền ở ngã tư thị trấn Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên).
Kỳ 1: Người xin “trá hình”, cơ quan chức năng lúng túng
Đã có thời gian, trên địa bàn thành phố vắng bóng người lang thang xin tiền. Tuy nhiên, tình trạng này rộ lên trong thời gian gần đây, nhất là Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang tới gần, khiến dư luận bức xúc. Không đơn thuần xin tiền như trước đây, nay nhiều người lợi dụng xin tiền bằng hình thức “trá hình” qua việc bán hàng rong một số đồ lặt vặt, nên cơ quan chức năng lúng túng giải quyết.
Bán là phụ, xin là chính
Dễ dàng bắt gặp tại các ngã ba, ngã tư, tình trạng người ăn xin, trong đó có không ít người trông khỏe mạnh, nhanh nhẹn chầu chực, đeo bám xin tiền người đi đường. Cá biệt, có trường hợp sán lại xin đến khi cho mới thôi. Điều này khiến tâm lý chung của người dân rất e ngại khi gặp người ăn xin. Nếu không cho thì e chung quanh đánh giá mình thiếu nhân văn, không có tình thương người. Còn cho thì không biết ăn xin thật, giả.
Theo tìm hiểu, tình trạng người lang thang xin tiền đang diễn ra nhức nhối tại ngã tư đại lộ Tôn Đức Thắng- quốc lộ 5 (quận Hồng Bàng). Ở đây, mỗi ngày có nhiều tốp người lang thang chia ca, hoạt động theo từng khung giờ khác nhau. Tầm 8 đến 10 giờ sáng, cụ bà hơn 80 tuổi xuất hiện, dẫn 2 cháu nhỏ xin tiền khách qua đường. Bất chấp những chiếc xe container nối đuôi nhau qua lại nườm nượp, bé gái chừng 8- 9 tuổi lấm lét nhìn bà, chỉ cần cái gật đầu ra hiệu, cháu băng qua đường, dừng trước các phương tiện giao thông để nài nỉ xin tiền. Dò hỏi, được biết bà tên là Trần Thị T. (quê Bắc Cạn). “Mỗi sáng, sau khi vợ chồng con trai đi làm, tôi cùng cháu lớn đẩy xe nôi đưa đứa cháu nhỏ chưa đầy năm ra ngã tư xin tiền. Ngày ít cũng được 30 nghìn, ngày nhiều 200 nghìn đồng, tôi sử dụng số tiền đó mua thức ăn hằng ngày”, bà T kể. Khoảng 10 giờ sáng, ba bà cháu trở về nhà trọ và ngã tư này trở thành nơi “kiếm sống” của người đàn ông gầy guộc, ngồi xe lăn, bán đủ thứ lặt vặt: tăm tre, bút bi...
Những cảnh tương tự cũng diễn ra tại các ngã tư: Điện Biên Phủ - Trần Phú (quận Ngô Quyền), Trần Nguyên Hãn – Nguyễn Đức Cảnh (quận Lê Chân), Lê Hồng Phong – Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Ngô Quyền), khu vực nút giao Nam cầu Bính (quận Hồng Bàng)… Không chỉ ở khu vực nội thành, tại nhiều vị trí đèn giao thông tại khu vực ngoại thành vậy. Tại khu vực 2 ngã tư thị trấn Núi Đèo và ngã tư quốc lộ 10 - đường xã Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên) liên tục xuất hiện một số người lang thang, già có, trẻ nhỏ đứng, ngồi bán tăm, bông rồi xin tiền… Khi hỏi chuyện, một người trong số đó- bà Nguyễn Thị N. cho biết, bà quê ở huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa).
Điều đáng chú ý, chỉ qua tìm hiểu ban đầu cho thấy, phần lớn người lang thang xin tiền từ các địa phương khác đến Hải Phòng. Thay vì chỉ đơn thuần xin như trước, nhiều người mượn cớ bán hàng rong tại các ngã ba, ngã tư, nơi công cộng để thuận tiện hơn trong việc xin tiền người qua đường. Nhìn cảnh người xin nhếch nhác, người đi đường ái ngại cho tiền rồi đi, chẳng mấy ai mua hàng. Cách xin tiền “trá hình” này khiến các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khó có thể xử lý theo các quy định pháp luật. Bên cạnh đó, với những người lang thang xin tiền trên cũng khó khăn trong việc phát hiện dấu hiệu bảo kê, “chăn dắt” nhằm trục lợi của một số đối tượng xấu. Được biết, trên địa bàn thành phố mới rộ lên tình trạng này, cơ quan công an chưa phát hiện vụ việc nào về chăn dắt, bảo kê người lang thang xin tiền.
Chỉ muốn đi xin, không cần giúp ổn định cuộc sống
Ở một số nơi, chính quyền địa phương, doanh nghiệp chủ động, sẵn sàng vào cuộc giúp đỡ những người “sa cơ, lỡ vận”, người già, trẻ nhỏ, người tàn tật…, nhưng người lang thang không mặn mà. Chủ tịch UBND thị trấn Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên) Hoàng Thế Mạnh cho biết, hiện địa phương không còn hộ nghèo. Các trường hợp người neo đơn, người khuyết tật đều được chi trả các chế độ trợ cấp thường xuyên, hỗ trợ đột xuất. Qua theo dõi, nắm bắt, những trường hợp lang thang trên địa bàn đều từ các nơi khác đến, không thuộc diện hộ khó khăn của huyện, không xác định được nhân thân và nơi cư trú nên địa phương, nên chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, tuyên truyền để họ không ăn xin, bảo đảm trật tự nơi công cộng. Ngoài ra, có một vài lần, chính quyền địa phương chủ động phát hiện, đưa người lang thang về trụ sở thị trấn để giải quyết, nắm bắt thông tin, hoàn cảnh, quê quán của người lang thang, nhưng việc xác minh nhân thân không dễ dàng. “Chúng tôi có đề nghị đưa họ vào Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Phòng để ổn định cuộc sống, nhưng phần lớn người lang thang đều không đồng ý và chấp nhận quay về “nghề cũ””, ông Mạnh thông tin.
Thực tế, nơi nào chính quyền địa phương kiểm tra quyết liệt, gắt gao thì người lang thang lại dạt sang chỗ khác. Trong khi, chính quyền các địa phương đều cho biết không thể lúc nào cũng bố trí đủ lực lượng thường trực ở các điểm công cộng để kiểm soát tình trạng người lang thang ăn xin. Thậm chí, nhiều người lang thang từ bỏ cơ hội có công việc ổn định, quyết bám trụ với nghề “ăn xin”. Chị Đoàn Thị Nga, Giám đốc Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ huyện An Dương cho biết: dù trong thời điểm dịch bệnh, những người khuyết tật tại hợp tác xã vẫn được tạo việc làm móc len ổn định với thu nhập từ 50 đến 70 nghìn đồng/ngày, được hỗ trợ “mang việc” đến tận nhà hoặc ăn ở. Tuy nhiên, công việc đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và nỗ lực lâu dài nên nhiều người khuyết tật không bám trụ, muốn tìm công việc cho “thu nhập ngay”, như bán hàng rong, hát rong trên phố, chợ để xin tiền... Điều đó cho thấy, không phải tất cả những người lang thang đều mong được giúp đỡ ổn định cuộc sống một cách bền vững phù hợp điều kiện bản thân, mà chỉ muốn có “tiền tươi” một cách dễ dàng, dù đối mặt với sự bấp bênh, rủi ro./.
...
Kỳ 2: Lắm hệ lụy, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn