Đàm phán Nga – phương Tây không đạt thỏa thuận: Khó gỡ “nút thắt” Ukraine
(HPĐT)- Không có đột phá là kết quả được dự đoán trước cho các cuộc đàm phán giữa Nga và phương Tây trong tuần qua. Ukraine chính là “nút thắt” không dễ gỡ bỏ trong các cuộc đàm phám vừa qua. Dư luận thế giới đang quan tâm đến những động thái tiếp theo của các bên và hy vọng không xảy ra bất cứ cuộc xung đột nào trong tương lai.
.jpg)
Nga triển khai một trung đoàn máy bay tiêm kích bom Su-34 (24 chiếc) tại căn cứ Baltimore vùng Voronezh, giáp biên giới với tỉnh Luhansk của Ukraina. Ảnh: Telegram
Ukraine – vấn đề không thể khoan nhượng
Căng thẳng giữa Nga và phương Tây đang tập trung vào một quốc gia vốn là tâm điểm đối đầu giữa hai bên trong những năm gần đây, đó là Ukraine.
Vị trí quan trọng của Ukraine trên nhiều mặt khiến Nga sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thậm chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố, việc bảo đảm Ukraine không bao giờ trở thành thành viên NATO là một yêu cầu hoàn toàn bắt buộc.
Điều này là dễ hiểu, bởi Ukraine có vai trò đặc biệt quan trọng với Nga khi xét tới vị trí của nước này, vốn được coi là bức tường thành giữa Nga và các nước Đông Âu. Tổng thống Nga Putin từng nhận định Ukraine có mối quan hệ về kinh tế, ngôn ngữ và văn hóa chặt chẽ với Nga, đồng thời miêu tả người dân Nga và người dân Ukraine là "một dân tộc". Nhà lãnh đạo Nga thậm chí từng viết một bài phân tích về chủ đề này với tiêu đề "Sự thống nhất về lịch sử của người dân Nga và người dân Ukraine".
Dù vậy, dưới thời Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine lại hướng về phương Tây để nhận được sự hỗ trợ kinh tế và vị thế địa chính trị, đặc biệt sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014. Ukraine cũng nhiều lần thể hiện mong muốn gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và NATO.
Kể từ khi Liên Xô tan rã, hơn 10 quốc gia ở khu vực Trung và Đông Âu gia nhập NATO. Năm 2008, NATO tuyên bố hai nước thuộc Liên Xô cũ là Gruzia và Ukraine có thể trở thành thành viên, dù họ sẽ mất nhiều năm để đáp ứng tiêu chí gia nhập.
Nhiều chiến lược gia và các nhà quan sát chính trị Nga của phương Tây nhận định, Nga không chỉ đang tìm cách ngăn Ukraine gia nhập NATO mà còn muốn tách Kiev khỏi quỹ đạo ảnh hưởng của phương Tây. Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định giữa NATO và Nga tồn tại những bất đồng "không dễ hóa giải" trong vấn đề Ukraine hay an ninh châu Âu. Thậm chí, ông còn cảnh báo “nguy cơ thực sự về một cuộc xung đột vũ trang mới ở châu Âu”. Đồng quan điểm này, Ngoại trưởng Ba Lan, nước giữ chức Chủ tịch luân phiên OSCE, ông Zbigniew Rau cho rằng “nguy cơ chiến tranh trong khu vực OSCE hiện lớn hơn bao giờ hết trong 30 năm qua”. Tổng Thư ký OSCE Helga Schmid nhận định tình hình trong khu vực hiện rất “nguy hiểm”.
Những ẩn số khó lường
Một trong những câu hỏi lớn mà các quan chức phương Tây đang đối mặt là Nga sẵn sàng đi xa tới đâu để ngăn Ukraine ra nhập NATO, cũng như tăng cường và mở rộng ảnh hưởng của mình tại quốc gia này.
Về phía Nga, Tổng thống Putin sử dụng chính sách "bên miệng hố chiến tranh" trong những tháng gần đây là minh chứng điển hình cho khả năng tận dụng căng thẳng, khó đoán định để giành lợi ích. Suốt nhiều năm qua, ông Putin tỏ ra bất bình với quá trình mở rộng của NATO về phía Đông và thái độ ủng hộ của Mỹ với xu hướng tách rời Nga của Ukraine. Hiện tại, bằng cách tạo ra một nguy cơ khủng hoảng an ninh luôn thường trực có thể đe dọa chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Putin thành công khi đưa mối bận tâm của ông thành vấn đề được chú ý hàng đầu ở Washington.
Lần đầu trong 30 năm, Mỹ đồng ý thảo luận các vấn đề mà chỉ cách đây một năm từng được xem là không thể đàm phán. Khi đưa Mỹ ngồi vào bàn đàm phán, ông Putin tiếp tục theo đuổi một chiến lược cổ điển khác, tung ra loạt động thái trên thực địa, vẽ ra nhiều hướng đi khác nhau để dư luận đồn đoán, cho phép ông có thời gian lựa chọn chiến thuật phù hợp nhất tùy theo diễn biến tình hình. Không ai biết chắc chắn liệu ông Putin có sẵn sàng phát động cuộc chiến tranh, hay đây chỉ là một màn phô trương lực lượng. Những động thái tiếp theo của Nga phụ thuộc hoàn toàn vào Tổng thống Putin, người có quyền lực cao nhất trong đưa ra quyết sách đối ngoại./.