Người “gieo mầm” hạt giống ca trù Đông Môn

BÙI HƯƠNG - Ảnh: BÙI DOANH 27/01/2022 00:11

(HPĐT)- Hơn 20 năm bén duyên và gắn bó Câu lạc bộ ca trù Đông Môn, xã Hòa Bình (huyện Thủy Nguyên), ca nương Phạm Thị Liên chưa bao giờ ngừng đau đáu nỗi niềm giữ gìn, nối tiếp mạch nguồn nôi ca trù của Hải Phòng mà ông cha từ ngàn xưa để lại. Mong mỏi ấy cứ thôi thúc chị lặng lẽ, miệt mài truyền dạy, thắp lên ngọn lửa tình yêu ca trù trong thế hệ trẻ suốt hơn 10 năm nay.

Ca nương Phạm Thị Liên (giữa) truyền dạy ca trù cho các em nhỏ (ảnh chụp trước 27-4-2021). 

Dù là cái nôi ca trù của Hải Phòng và vùng Duyên hải Bắc bộ, nhưng do sự lấn át của các loại hình nghệ thuật, giải trí hiện đại, nên chẳng mấy lớp trẻ đeo đuổi hát ca trù. Đến nay, chị Phạm Thị Liên là số ít ca nương còn đeo đuổi đam mê ca trù của làng Đông Môn. Nhớ lại năm 1996, khi Câu lạc bộ Ca trù Đông Môn được thành lập và hồi sinh, chị Phạm Thị Liên đến với ca trù từ đấy và cũng bắt đầu qua lớp học truyền dạy của các nghệ nhân cao tuổi. Trưởng thành từ cái nôi ca trù của quê hương, với tấm huy chương vàng tại Liên hoan ca trù toàn quốc vào các năm 2016, 2018, nên chị Liên luôn mong muốn giữ ca trù đứng vững trong thách thức mai một, không còn cách nào khác ngoài bồi đắp và lan tỏa giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ. Song, việc quy tụ, tìm kiếm các “hạt giống” để ươm mầm ca trù không phải dễ. Nhưng khó đến mấy và bận rộn công việc của công chức văn hóa – xã hội xã Hòa Bình, nhưng chị Liên vẫn lặng lẽ đi tìm những “hạt giống” ca trù để ươm mầm.

Gần 10 năm nay, chị Liên miệt mài đến trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã Hòa Bình để truyền dạy ca trù tới giáo viên và học sinh. Nhưng không phải em nào cũng “bám trụ” được với loại hình nghệ thuật độc đáo, kén người học, kén người nghe. Theo truyền thống, ca nương phải được đào tạo từ khi còn nhỏ để bảo đảm năng lực thẩm âm. Quá trình đào tạo không kém phần gian nan, bởi đặc trưng ca trù yêu cầu phải dạy và học theo lối truyền khẩu từng câu, chứ không thể tập theo bản ghi âm như những loại hình âm nhạc khác. Số em theo học lớp ca trù cứ thưa vắng dần. Thậm chí có em có năng khiếu, giọng ca ngọt, nhưng cũng bỏ “cuộc chơi” phần vì áp lực cuộc sống. Ngay cả chị Liên, nếu không có sự đam mê mãnh liệt, chắc khó có thể bám trụ và bền bỉ đi tìm và dạy miễn phí ca trù tới lớp trẻ, thậm chí chị tự bỏ số tiền lương ít ỏi của công chức văn hóa xã để duy trì hoạt động. Nhiều người trong làng, trong xã gọi chị là “người vác tù và hàng tổng”, “rỗi hơi”..., thế nhưng chính sự trăn trở đối với nghiệp ca trù khiến chị phải làm như vậy. Sự tâm huyết đó giúp nhiều người biết đến ca trù hơn. Có ai ngờ, thành phần trong CLB không phải là những nghệ nhân chuyên nghiệp, họ là những nông dân, học sinh... đam mê ca trù và tìm đến nhau để thỏa nỗi nhớ nhịp phách, tiếng đàn. Lớp học ca trù Đông Môn hiện vẫn bền bỉ với gần 10 em có năng khiếu và đam mê như: Tô Thị Hương Thảo, Phạm Hương Giang, Phạm Thu Phương, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Kim Ngân...

Cứ vào cuối tuần, tại phủ từ Đông Môn, tiếng trống chầu, tiếng sênh phách và lời hát luyến láy của ca trù lại vang lên trầm bổng da diết, như mời, như gọi du khách và người dân yêu mến bộ môn nghệ thuật độc đáo này. Ca nương Phạm Thị Liên dạy các em nhỏ khổ luyện từ điệu hát, nhịp phách, nốt đàn. Ban đầu là những điệu hát quen thuộc, ai cũng từng được nghe như “Hồng hồng, tuyết tuyết”, “Khen ai khéo vẽ”… đến những đoạn, bài phức tạp và khó hơn, đòi hỏi người truyền dạy và người học phải thật kiên trì khổ luyện. Có khi, chị Liên đưa các em về nhà mình để chủ động truyền dạy ca trù. Để học trò có cơ hội phát huy và quảng bá ca trù Đông Môn, ca nương Phạm Thị Liên đưa các em đi trình diễn tại các canh hát ở nhiều nơi trong thành phố để trao dồi kỹ năng, giao lưu, học hỏi và rèn luyện sự tự tin khi biểu diễn, tự hào về mảnh đất quê hương. Nhiều khi, ca nương Phạm Thị Liên phải tự rút tiền túi để thuê trang phục biểu diễn cho học trò bởi giữ được các em theo đuổi đam mê ca trù không phải là dễ. Cứ thế, việc truyền dạy, quảng bá nghệ thuật ca trù Đông Môn bền bỉ, thấm dần vào lớp trẻ xã Hòa Bình. Điều khiến ca nương Phạm Thị Liên trăn trở, hiện địa phương và thành phố vẫn chưa có kế hoạch đãi ngộ hợp lý với các nghệ nhân và chưa có kế hoạch mang tính bền vững để duy trì, bảo vệ, phát huy loại hình nghệ thuật “có một không hai” của địa phương. Mong rằng không xa, sẽ có những lớp học ca trù sôi nổi thành phong trào khi có sự quan tâm, hỗ trợ hơn của thành phố và các ngành, địa phương liên quan. Có như vậy, những người truyền dạy ca trù như ca nương Phạm Thị Liên mới thỏa mong ước bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của dân tộc./.

BÙI HƯƠNG - Ảnh: BÙI DOANH