(Thơ dự thi) Nàng tiên xanh Cát Bà

(Ảnh: Giang Sơn Đông)
Đã có lần anh kể em nghe về thành phố Cảng
Nơi có loài hoa nhuộm đỏ nỗi nhớ anh vào bốn phía tuổi thơ quê hương
Nơi có chiếu cói Lật Dương, bánh chưng Thủy Đường, hương thơm Kiền Bái, nước mắm Cát Hải…
Nhưng anh chưa kể em nghe về một nàng tiên xanh
Choàng lên mình chiếc áo xanh của rừng
Ngủ quên trên tấm thảm xanh của biển
Dưới chiếc màn xanh của trời Cát Hải
Đang chờ bước chân em
Đánh thức
Nàng tiên Cát Bà ngủ quên tự bao giờ
Đã ngủ qua bao nhiêu mùa phượng nở
Mà di chỉ Cái Bèo còn lưu lại dấu tích người Việt cổ
Thấm thoắt mấy ngàn năm
Anh mơ thấy mình là cánh chim bay về phía xa xăm
Ai đã tạo bức tranh thiên nhiên bằng 367 viên ngọc xanh lớn nhỏ
Ai đã phả mát lành vào từng lọn gió
Ai mê hoặc lòng anh trong thế giới cổ tích thần tiên bí ẩn diệu kì?
Em có nghe chăng tiếng Cao Vọng thầm thì
Đỉnh núi nhô cao chất chứa trong mình vạn ngàn hi vọng mới
Núi kể chuyện về rừng mưa nhiệt đới
Trên đảo đá vôi những hang động ngỡ bồng lai
Anh lạc vào thế giới thiên thai
Những Trung Trang, Hoa Cương, Thiên Long… như còn lưu lại
Bước chân những nàng tiên và chàng Từ Thức
Lạc đến đây tự ngàn xửa ngàn xưa
Anh không thể biết mình đang thực hay mơ
Kì lạ quá em ơi
Hang Quân Y chứa trong lòng cả một bệnh viện dã chiến
Thời đánh Mỹ gian lao nay mắt mình chứng kiến
Bụi thời gian đâu xóa được xiết bao những năm tháng hào hùng
Cát Bà ơi sao ta cứ mông lung
Không biết gọi Người là rừng mưa nhiệt đới hay rừng ngập mặn
Hay là các rạng san hô xen lẫn những cỏ biển, thảm rong
Gọi Người là tùng, áng, hang động có được không?
Là cát trắng trải mềm trên những Cát Cò, Bến Bèo, Tùng Thu, Vạn Bội…?
Mà Người dang tay bao bọc trọn vùng sinh quyển thế giới
Ôm ấp trong lòng những di sản thiên nhiên
Này đinh, chò đãi, trai lý, lát hoa, gội nếp, kim giao…
Này voọc đầu trắng, đồi mồi, rùa quản đồng, rùa da, ác là, tê tê vàng, sóc bụng đỏ…
Hãy biết ơn Mẹ Cát Bà đang ngày đêm che trở
Nuôi dưỡng các ngươi bằng tất thảy thương yêu
Anh muốn cùng em bay qua những phiêu diêu
Ngắm những đảo đá vịnh Lan Hạ lô nhô dựng mặt trời thức dậy trên nền biển cả
Tận mắt tới nơi Bác Hồ về thăm làng cá
Biển bạc rừng vàng ta làm chủ quê ta
Về thành phố Cảng ngày xa
Em chưa về nữa Cát Bà nhắc anh
Trời còn xe mối duyên lành
Em về đánh thức tiên xanh Hải Phòng!