(Thơ dự thi) Chùm thơ dự thi của tác giả Hoàng Văn Thạnh
CÁT BÀ QUÊ EM

(Ảnh: Giang Sơn Đông)
Mời anh ghé đến Cát Bà
Quê em biển núi hiền hoà sóng đưa
Thuyền bè cập bến sớm trưa
Gió thương gói lại em chừa gửi anh
Cát Bà biển bạc rừng xanh
Nơi đây in bước quân hành Cha Ông
Hậu phương “Các Bà” ngày mong
Ở nơi tiền tuyến sạch bong quân thù
Trùng trùng điệp điệp vân du
Xanh xanh ngời ngợi ngàn thu sử hào
Quê em bờ cát dương lao
Vi vu trước gió đón chào khách qua
Anh ơi ! Ghé Đảo Ngọc nha
Mở đầu tháng bốn hằng năm hội hè
Ngày xưa trên chiếc xuồng ghe
Cát Bà đón Bác về thăm làng chài
"Biển rừng của ta lúc này
Dân ta làm chủ tháng ngày tự do "
Ngoài khơi rộng cánh đàn cò
Cháu con vui sống ấm no trọn đời
Cát Bà in bước chân người
Sóng xanh vang mãi những lời dạy xưa
Anh ơi ! dành chút thì giờ
Ghé qua Đảo Ngọc mộng mơ giữa đời
Đường ôm núi - cảnh tuyệt vời
Vườn nguyên sinh thái hoa ngời sắc hương
Phù Long nhũ đá màu sương
Trung Trang kiệt tác thiên đường tiên gieo
Hùng Sơn - Y động người kêu
Xưa đây dã chiến dưỡng điều quân nhân
Nước trong xa thấy thật gần
Tùng Thu,Vạn Bội,Đường Danh,Cát Cò
Bà Men,Nam Cát,Tự Do
Long Châu,Hoàng Tử cho Ba Trái Đào
Một ngày đi hết làm sao ?
Mỏi chân nghe kể Kim Giao chuyện tình
Qua bên ấy - Làng Liên Minh
Cheo leo ngất ngưởng chúng mình trèo không ?
Xung quanh là những rừng thông
Đà Lạt cứ ngỡ đang trông mắt nhìn
Kia kìa đồi nở hoa sim
Mâm xôi chín đỏ chim muông reo mừng
Ơ ! Khăn vải – Củi bên lưng
Chăng người Tây Bắc đi rừng lạc qua
Em cười nhẹ bước thướt tha
Trăm ngàn sắc cảnh cùng hòa nơi đây
Anh ơi ! Cát Bà xưa nay
Mộng mơ hùng vỹ đắm say lòng người
Quê hương em - Chốn biển khơi
Nên duyên trao gửi nụ cười cho nhau
Mai này dù có về đâu
Việt Nam Đất Mẹ một màu da chung
Ngàn năm sóng biển trập trùng
Cát Bà Đảo Ngọc thuỷ chung ân tình.
Đảo Ngọc Thương Em
Cát Bà sóng vỗ dạt dào
Lời thương anh gửi biết bao ân tình
Má hồng hôn nắng bình minh
Nắm tay vui bước chúng mình ra khơi
Sóng ru giai điệu không lời
Chim vui cánh vỗ kết đôi cập kè
Thương em thương cả tình quê
Như hoa ong mến bay về sớm trưa
Anh và em - Hẹn bao giờ ?
Cát Bà đưa lối ai ngờ nên duyên
Rồi mai con thảo dâu hiền
Sóng ru bến đỗ an yên đạo lòng
Mây ôm đầu núi lòng sông
Quẩn quanh tình nghĩa vợ chồng đậm sâu
Thủy chung hẹn ước thuở đầu
Thương em thương trọn nhịp cầu quê em.
Đảo NgọcThương Anh
Cát Bà Đảo Ngọc quê em
Mời anh ghé đến mà xem một lần
Dù xa hay ở cạnh gần
Cánh buồm trong gió hân hoan đón chào
Sóng hôn bờ cát ngọt ngào
Mộng mơ Đảo Ngọc thu vào mắt trong
Nắng chiều dệt những viền cong
Bờ môi chỉ một mà lòng thương hai
Anh đưa em nắm bàn tay
Phiêu du ta đến Đảo Mây Ngọc Trời
Lên non xuống biển ra khơi
“Các Bà” làm chứng kết đôi chúng mình
Bên nhau hết kiếp phù sinh
Em trao hoa mắm nghĩa tình anh mang
Ngày sau ở chốn thiên đàng
Hay là ở dưới suối vàng vẫn thương
Ngoài kia trăm ngả con đường
Cát Bà vẫn rộng cánh buồm chở che
Nhớ anh gửi trọn tình quê
Hai miền chung một lối về thương yêu.
Thiên Đường Giữa Nhân Gian
Anh ơi ! Dừng chân ít phút thôi
Cho em nhắn gửi một đôi lời
Quê em sóng biển trong xanh lắm
Đảo Ngọc ngàn soi giữa mây trời
Cánh buồm dang rộng tựa đôi tay
Nguyện tấm lòng son mãi đong đầy
Cho anh cho người muôn phương đến
Mộng mơ chung thuỷ chẳng lòng thay
Chân mây cò trắng từng đôi kết
Đầu non cánh điệp hai lối kề
Se duyên nên nghĩa ân tình vẹn
Đan nợ thành nhân kiếp phu thê
Chim ca hoa nở vui chào khách
Đảo Ngọc trời thơ cảnh thanh nhàn
Chân dù không mỏi cũng dừng bước
Ngắm trọn thiên đường giữa nhân gian./.