Thiết thực tri ân các thầy thuốc
(HPĐT)- Anh bạn tôi làm kế toán ở một bệnh viện lớn trong thành phố kể, cả tuần nay 2 bố con anh phải chăm sóc nhau vì vợ anh phải làm việc tăng cường, không có ngày nghỉ do số F0 tăng cao. Cô ấy là y tá ở Khoa Răng-Hàm-Mặt. Bộ phận làm việc của anh ấy cũng có hàng chục nhân viên F0. “Những nhân viên nào bị nặng, ho, sốt mới được nghỉ ở nhà, còn những người bị nhẹ, không triệu chứng vẫn phải đi làm”- anh cho biết.

Một chị nhân viên Trạm y tế lưu động chia sẻ với tôi: “Những ngày này, trạm chúng tôi nhận không biết bao nhiêu cuộc điện thoại báo phát sinh F0. Với những thai phụ, người già có dấu hiệu nặng, gia đình họ gọi đến đề nghị cho xe đưa đi cấp cứu là chúng tôi phải đến thăm, khám đo huyết áp, đo nồng đồ oxy trong máu. Nếu vượt ngưỡng cho phép mới được báo cấp trên để điều xe nhập viện, còn nếu không nặng thì chỉ theo dõi, điều trị tại nhà. Quân số thì mỏng mà ca bệnh lại nhiều nên chúng tôi không sao xoay sở kịp. Đến trễ thì gia đình người bệnh sốt ruột, trách móc”.
Thiếu hụt lực lượng, quá tải với khối lượng công việc là tình trạng chung ở nhiều cơ sở y tế, nhất là tuyến xã phường. Một cán bộ trạm y tế phường Đông Hải 1, quận Hải An nhắn tin cho tổ trưởng dân phố chỗ tôi như sau: “Báo cáo ban chỉ đạo, các bác tổ dân phố, ngày hôm nay test nhanh đã có 3 đồng chí y tế mắc COVID. Hiện tại nhân lực trạm y tế chỉ còn 3 người. Các trạm y tế của 8 phường khác cũng có người mắc COVID nên không thể hỗ trợ được. Điện thoại gọi khai báo cho cháu ngày nào cũng trên 200 cuộc. Trạm y tế thông báo với các bác tổ dân phố biết để chia sẻ công việc với trạm và giải thích cho người dân”.
3 ví dụ trên đây cho thấy những “chiến sĩ xung kích” trên tuyến đầu chống dịch ở Hải Phòng đang vất vả, căng thẳng, quá tải. Trong bộ quần áo bảo hộ kín mít như phi hành gia, họ luôn chân, luôn tay, thậm chí luôn miệng để hướng dẫn, tư vấn cho người bệnh. Tai nghe điện thoại, tay ghi chép, vẫn phải trả lời người bệnh. Không ngoa khi nói rằng các y, bác sĩ trong những ngày này là những “siêu nhân”. Đặt mình vào hoàn cảnh của họ mới thấy họ thật phi thường. Từ đại dịch COVID-19 xuất hiện từ đầu năm 2020 đến nay, đội ngũ thầy thuốc luôn ở trong trạng thái “trực chiến”, thường xuyên phải căng mình để tìm phương cách đối phó với kẻ thù hết sức tinh vi và nguy hiểm này. Không chỉ liên tục cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố theo từng thời điểm, từng giai đoạn mà lực lượng y, bác sĩ còn phải chủ động nghiên cứu, xây dựng phác đồ điều trị với từng trường hợp. Bởi lẽ đến nay vẫn chưa có phác đồ điều trị “chuẩn” với mọi ca F0, đặc biệt là các ca nặng. Khi dịch chưa bùng phát mạnh, ngành Y tế thành phố vẫn phải tổ chức lực lượng ứng trực, xét nghiệm, truy vết, tiếp nhận khai báo, cơ cấu lại nhân lực ở các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế, điểm cách ly tập trung, chưa kể còn phải tham gia các đợt chi viện cho những “chiến trường” nóng bỏng nhất như Bắc Giang, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh... Nhưng từ khi dịch bùng phát từ cuối năm 2021 và đặc biệt sau Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng y tế có lẽ phải làm việc với cường độ cao gấp nhiều lần trước đó.
Có rất nhiều câu chuyện, hình ảnh xúc động về những y, bác sĩ trong đại dịch làm lay động hàng triệu trái tim, được chia sẻ trên báo chí, mạng xã hội, song chừng đó không thể mô tả hết những khó khăn, vất vả, hy sinh của những người thầy thuốc đang gồng mình chống chọi “cơn bão dịch” đang tràn qua với tốc độ chóng mặt. Có lẽ, điều mong mỏi nhất của các nhân viên y tế trong những ngày này không phải là những bó hoa, những lời chúc mừng mà là làm sao mỗi ngày có ít hơn những cuộc gọi báo F0, có ít hơn những ca nặng và tử vong. Hơn mọi sự tôn vinh, ngợi ca ồn ào trong dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Viêt Nam (27-2), cần thêm nhiều nữa sự thấu hiểu, biết ơn, cảm thông, chia sẻ của người dân đối với đội ngũ y, bác sĩ. Hành động thiết thực nhất lúc này để tri ân họ là mỗi người dân chủ động tích cực thực hiện các quy định phòng dịch, chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình để có ít đi những ca bệnh nặng, qua đó giảm tải gánh nặng cho các thầy thuốc./.