(Thơ dự thi) Chùm thơ dự thi của tác giả Nguyễn Chí Diễn
Đảo Khỉ Cát Bà

(Ảnh: Phan Tuấn)
Mẹ ơi Hoa Quả Sơn
Nơi Tôn Ngộ Không ở
Phải chăng là Cát Dứa
Cát Bà quê hương ta?
Ngộ Không đã bay xa
Theo Đường Tăng học Phật
Để Cát Dứa bốn mặt
Cho lũ khỉ con trông?
Ồ! Lũ khỉ ngoan không
Biết chào du khách đến
Chỉ tay về phía biển
Khoe bãi tắm trong xanh.
Cảnh tiên tạo bức tranh
Giữa thiên nhiên kì vĩ
Ai muốn thăm Đảo Khỉ
Đến Cát Bà quê em!
Uyên ương Rồng Phượng quê mình
Ngón tay đảo nâng mặt trời lên biển
Ngàn sóng xanh vui trảy hội Cát Bà
Chuỗi ngọc xanh kết giữa biển bao la
Eo biển xanh như gọi mời thao thiết
Ở bên ấy Hạ Long em có biết
Cổ tích xưa còn vọng tới muôn sau
Đảo đá kia là ngàn vạn ngọc châu
Của Rồng Phượng quê ta ngăn giặc dữ
Những sự tích điểm tô trang lịch sử
Thủa hồng hoang nước Việt chống xâm lăng
Tiếng gươm đao kinh động tới Ngọc Hoàng
Người truyền lệnh tứ linh cùng giúp sức
Cả dân tộc quyết cùng nhau hợp lực
Phía tiền phương dồn dập bước Các Ông
Miền hậu phương Các Bà gắng góp công
Lại có cả Phượng Rồng phun lửa cháy
Ngọc hóa đảo để chặn thuyền giặc đấy
Lũ xâm lăng thua táo tác chim muông
Cảnh đẹp quá Rồng Phượng thật vấn vương
Dâng biểu tấu Ngọc Hoàng xin ở lại
Rồng mẹ đậu... Hạ Long thành tên gọi
Rồng con đùa... bỗng hóa Bái Tử Long
Rồng uốn đuôi... Bạch Long Vĩ mênh mông
Nơi Phượng đáp vịnh thành tên “Loan Hạ”
Loan hay Lan? Nào có chi là lạ
Tiếng mặn mòi giọng biển chệch mà nên
Hay phải chăng khi Phượng xuống biển êm
Đã mang nhánh Lan rừng xanh dệt đảo?
Ngàn năm biển trập trùng bao giông bão
Đảo vẫn xanh lấp lánh chuỗi ngọc xanh
Những vịnh áng in hình sáng bức tranh
Tích Rồng Phượng dệt tình yêu di sản
Em nghe chăng voọc Cát Bà gọi bạn
Như ngàn năm Hòn Trống Mái bên nhau
Như Lan Hạ chờ em đến làm dâu
Để Hạ Long - Cát Bà xuân nở thắm
Di sản thiên nhiên quê mình đẹp lắm
Em sớm về nghe biển hát cùng anh!