(Thơ dự thi) Chùm thơ dự thi của tác giả Lê Thanh Hùng
Tháng Ba trên đảo Cát Bà

(Ảnh: Giang Sơn Đông)
Về Cát Bà cùng anh đi em
Để thấy quê hương mình đẹp lắm
Trời tháng ba, sương đêm thấm đẫm
Loang tan trên mặt biển dịu êm
Tiếng máy ru con sóng vỗ về
Bãi Cát Dứa, Cát Cò đang đợi
Quầng nắng lên tươi hồng ngày mới
Vịnh Cát Gia tỉnh thức đam mê
Đưa em đi xuyên đảo Cát Bà
Dốc quanh co, xuống khoăn qua áng
Rừng nguyên sinh xanh màu lãng mạn
Những con thuyền thấp thoáng xa xa…
Em lung linh, thạch nhũ Trung Trang
Động Quân y một thời gian khổ
Dòng đời chảy ngược xuôi mấy độ
Tiếng quân đi, đâu đó ngân vang
Nét hoang sơ, tự thuở hồng hoang
Chắn bão giông, bóng thù lởn vởn
Bầy hải âu, đưa ngày chao lượn
Đảo yêu thương bừng sáng huy hoàng
Em thấy gì phía cuối đảo xa
Đưa em đi trên trầm tích nghìn năm
Đảo nhỏ yêu thương hương đời trong vắt
Thế giới bao la, từng điều nhỏ nhặt
Không thể hoen mờ ký ức xa xăm
Truyền thuyết bao đời, dấu ấn Hùng Sơn
Tổ tiên dựa lưng Cát Bà giữ đất
Dòng lịch sữ chảy tràn từng cung bậc
Quanh trên thành nhà Mạc, khói mây vờn
Vết hồng hoang trong di chỉ Cái Bèo
Nghe khắc khoải bóng hồi quang lổ chổ
Bên tán kim giao nắng chiều ngồ ngộ
Dưới mái tóc bồng, anh bắt dấu lần theo…
Bạt ngàn xanh, rừng phía cuối đảo xa
Tiếng Voọc Đầu trắng hót trong chiều xuống
Nghe chao chác nhịp ngày trôi nắng muộn
Tiếng sóng vỡ bên gành rung thiết tha
Em đã thấy gì trong đôi mắt sâu
Khi anh nhìn em, chân trời mờ tối
Chợt quay ngoắc, dường như đang gấp vội
Lấp lóa ánh đèn, “Mắt ngọc Long Châu”
Đảo xa mùa lễ hội
Đứng trên di tích Pháo đài Thần công
Dõi mắt nhìn, biển rừng liền một dãi
Lấp láy xa xa, điều gì ái ngại
Con sóng vỗ bờ, lợn cợn lòng vòng
Sương tan loang nhanh trên lối đi về
Em háo hức, đèo Eo Bùa gió lộng
Nắng cuống quýt sum xoe tà áo mỏng
Lộ nét xuân thì, chầm chậm hoang mê
Thoáng mờ ngang, núi Cao Vọng mây vờn
Trôi thong thả, suối Thuồng Luồng róc rách
Nắng chiếu Đá Hoa, lung linh nhũ thạch
Em chợt ngượng ngùng, không rõ nguồn cơn…
Lại còn ước mơ qua động Qủa Vàng
Nghe trúc trắc, nét hoang sơ kỳ bí
Bát ngát hương quê, sắc màu dung dị
Tiên nữ bay lên rớt lại Hòn Hài
Ráng đi em về kịp hội đua thuyền
Trời tháng tư, ngọn nam non bổi hổi
Cả biển trời tưng bừng ngày lễ hội
Yên ả Cát Bà, một nét hoa duyên./.